* Gà sấu: Sách gà của cụ Vương Hồng Sển viết: “gà này tựa như không có lưỡi, vì lưỡi còn cụt ngắn hơn gà lưỡi rùa nữa, mới xem họng gà tưởng đó là một loại với họng cá sấu là giống không lưỡi. Gà cá sấu miệng hôi thúi lắm, nhưng chính vì ẩn tướng như thế, nên “may độ” lắm, thắng nhiều trận một cách bất ngờ, nên tay chơi gà, khi biết thì ít ai dám chịu độ với gà cá sấu vậy”. theo chơi đá gà . Theo tác giả Nguyễn Tú: “Có con gáy không ra hơi như gà bị nghẹt họng, tiếng gáy như tiếng sấu kêu ngoài bãi, nên còn có tên là gà cá sấu”. Tác giả Phan Kim Hồng Phúc nâng gà này lên hàng “thần kê” bởi “dai sức, đá đòn mạnh, thường ra đòn liên tục”. theo đá gà ăn tiền . * Gà lông voi: Gà có một hay hai sợi lông voi ở đuôi, cánh hoặc đôi khi ở đùi. Lông voi phải vạch ra mới thấy, gà này có ẩn tướng và may độ lắm. Sách gà của tác giả Nguyễn Tú phân biệt 3 loại lông voi: a) lông cứng, hơi cong và đàn hồi như sợi thép; b) lông to, cứng, xoăn như sợi tóc ngứa; và c) lông xoắn và đàn hồi như lò xo. Loại đầu còn gọi là “lông nhím”; hai loại sau còn gọi là “lông thép” và thường gặp hơn. theo ca cược đá gà . Sách gà của tác giả Vũ Hồng Anh vẽ hình lông voi (tượng mao) có chóp nhọn như cây thông giáng sinh! * Gà song sinh: Sách gà của tác giả Xuân Tùng viết: “Một trứng nở ra hai con gà trống, gà này khi ra trường đá, cần mang cả hai anh em dù chỉ một đá một đứng ra ngoài, cất tiếng gáy trợ lực”. Trong truyện “gà sinh đôi” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng cũng nhắc đến gà song sinh: vì hai con giống hệt nhau nên lúc bồng nước, chủ gà tráo con đang nghỉ ra đá, đá xa luân chiến kiểu đó đối phương nào chịu cho thấu; rồi đến khi bị phát hiện không cho đá ăn gian nữa thì con bên ngoài lại gáy “nhắc tuồng” cho con bên trong đá! Truyện hay nhưng đầy màu sắc ly kỳ, khó xảy ra ngoài thực tế. Nhưng theo cụ Vương Hồng Sển "hai con trong một trứng chun ra, nếu đó là trống, thì là quý kê, chủ trọng dụng vô cùng". Diễn giải theo ý cụ thì gà song sinh tự thân chúng đã là gà quý do hoàn cảnh xuất thân đặc biệt (chớ chẳng phải do hai con biết bênh và hỗ trợ nhau). Theo kinh nghiệm của nhiều sư kê thì trứng song thai hầu như đều hư bởi các phôi thai kèn cựa nhau dẫn đến một cái chết trước, cái sau rồi cũng chết theo vì lây nhiễm. Gà này, nếu có, thì chính chủ của chúng mới biết, người ngoài không thể biết được. * Gà tử mỵ: Các tác giả đều mô tả gà tử mỵ với đôi chút khác biệt đủ thấy tướng ngủ của gà rất đa dạng! Sách gà của tác giả Nguyễn Tú viết: “Tử mỵ: giả chết. Gà tử mỵ tối ngủ dưới đất thì chẳng khác gì con gà đã chết rồi. Chân nó ngay đơ hay xoạc ra, hai cánh giang rộng ra cho thoải mái, cần cổ vươn ra phía trước. Nhìn con gà nằm ngủ trông thật thảm hại. Nếu nó nằm trên cầu mà ngủ thì hai cánh xòe ra, đầu chúc xuống, khi ngủ thì mê mệt, li bì, động tĩnh không hay biết”. Theo học giả Toan Ánh "Gà tử mỵ có hai loại. Loại thứ nhất lúc ngủ nằm ngay đầu, sải cánh, xuôi giò. Loại thứ hai lúc ngủ đôi giò móc lên cây, như dơi, đầu thõng xuống, đôi cánh buôi xuôi". Sách gà của tác giả Xuân Tùng lại phân biệt tử mỵ với mỵ khất. “Tử mỵ: ban đêm ngủ như chết, đầu đặt sát đất”. “Mỵ khất: Đêm, gà ngủ “tướng” rất thảm thiết, đáng thương, đầu bỏ vào cánh, lại rớt ra, chống mỏ xuống đất”. Tác giả Phan Kim Hồng Phúc còn đề cập đến một loại gà quý nữa là "tử mỵ trường", tức ra đến trường mà vẫn còn ngủ gà ngủ gật. Nếu căn cứ vào dáng ngủ thì gà tử mỵ rất hiếm. Ngày nay, đa số gà được gọi "tử mỵ" không hề "xoạc chân, giang cánh", chẳng qua khi ngủ đầu rớt ra khỏi cánh mà thôi; như vậy chúng đều là gà "mỵ khất" như những con dưới đây.
0 Comments
Gà bị đánh trúng huyệt: Thường gà bị đánh vào hai yếu huyệt sau đây có thể nằm bại xụi ngay tại trường: - gà bị đánh trúng vào thùy chẩm (chấn sọ sau ót gà). Gà trúng đòn này lập tức gục từ khuỷu chân gục xuống, cổ đưa dài ra, mỏ chấm đất và hai cánh xòe ra. Gà run lẩy bẩy như bị trúng gió độc, - Còn đòn khác là gà bị đánh trúng vào cạnh lườn là huyệt trí mạng. Gà trúng đòn này sẽ nằm lăn ra trường, hai chân co rút, hai cánh xòe ra, đầu cổ thẳng đơ nằm co giựt trên mặt đất không thể đứng lên được. Theo trang http://choidaga.com/ * Nếu gà bị đánh trúng vào thùy chẩm nhẹ thì sau khi quị xuống một lúc sau nó sẽ tự đứng lên và từ từ trở lại trạng thái bình thường. Một điều nên nhớ là thường các luật trường gà không cho phép nài nước bắt gà ra trong lúc thi đấu dù gà bị đá ngã trong trường hợp này mà chỉ được phép chữa gà khi ra hiệp (ôm) mà thôi. Tùy vào đòn đánh của đối phương nặng chân hay nhẹ chân mà có thể chữa gà nhà như sau: cho gà uống ngụm nước nhỏ, xong lấy khăn ướt trùm lên đầu gà và che 2 mắt gà để gà đứng im tỉnh dưỡng. Sau đó nài nước ngồi trực diện với con gà và làm nóng 2 bàn tay rồi xoa bóp trước ngực gà ra đến ngoài bả vai (2 trái chanh) và đi sâu vào 2 bên nách non. Lý do làm động tác xoa bóp như thế để giúp cho tim hoạt động mau lẹ điều hòa bơm máu lên đầu cho óc cho gà mau hồi phục chức năng bình thường trở lại. Sau khi làm độ chừng 5 hay 6 lần như vậy thì dở khăn ướt ra và làm nóng bằng cách ủ hai tay hay đắp khăn nóng vào vùng chấn sỏ sau ót gà. Sau đó làm nước gà khi ra ôm bình thường như được hướng dẫn ở phần trên. cập nhật trên đá gà online . * Nếu gà bị đánh trúng huyệt ở lườn thì sẽ té và năm “xuôi cò” tại trường. Gà bị trúng đòn nghiệt này rất khó chữa vì gà chỉ còn nằm chứ không đứng được. Thường thì chủ kê sẽ xin vớt gà ngay sau đó. Tuy nhiên phương pháp chữa gà sau đây có thể giúp cho gà hồi phục phần nào. Trước hết dựng gà dậy cho gà trong tư thế đứng và đưa cho 1 người ngồi ôm lấy gà từ phía sau, đắp khăn nóng phủ dài dọc theo xương sống lưng giữ cho gà ấm. Nài nước làm nóng 2 bàn tay và xoa bóp cho gà từ phần ngực sang hai bả vai, chà nóng cho gà bên hai nách non, hai bên hông và xuống hai bên đùi. Làm độ 5 hay 6 lần cho gà ấm phần trên. Cho gà đứng vào giữa 2 đùi của người giữ gà, luồn khăn nóng xuống dưới lườn và bụng, nhớ phủ khăn nóng dài xuống hậu môn gà. Cho gà uống vài ngụm nước nhỏ xong bắt đầu chuyển xuống làm nóng phần dưới của gà, xoa bóp lần này từ ngực xuống dưới lườn, sang 2 bên đùi gà và chạy dài xuống 2 quản gà. Nên nhớ cho hai bàn chân gà đứng bằng phẳng vững chãi trên mặt đất. Không nên nhấc chân gà lên để bẻ cong, co giãn các ngón chân vì gà đang bị co giựt và bị rút gân ở đùi và chân. Khi gà đã tỉnh lại và đi đứng được chỉ nên phun sương từ sau ót gà phun tới. Lấy khăn hơi ẩm để lau lót gà qua loa, tránh làm ướt và mát quá mức vì gà cần sức ấm. Cho gà đi lại trong góc của đội nhà cho gà thư giãn. Nên cho gà uống nước bằng nhiều ngụm nhỏ nhiều lần. theo trang cá cược đá gà . Gà bị đá quáng chạy: Thường thì gà bị đá quáng (miền Bắc gọi là trúng đòn cáo), vụt bỏ chạy ra khỏi bồ là do gà bị trúng đòn vào màng tang ngang lỗ tai. Nhiều con gà dữ khi trúng đòn này chỉ chạy vụt ra khỏi bồ trong tích tắc và quay trở lại bồ đá tiếp chứ không cần sự can thiệp của nài nước. Chỉ ngoại trừ gà trúng đòn quáng quá nặng, mặt mày ngơ ngác. Trong trường hợp này gà cần phải dăm ba phút sau mới hồi tỉnh. Đây là lúc cần bàn tay săn sóc của nài nước nhanh chóng vì chưa phải là cuối ôm ra làm nước nên không chần chờ và có đủ thời gian. Cho gà uống ngụm nước nhỏ và phun sương từ phía sau gà tới từ mào xuống chấn sỏ và tiếp tục từ gáy xuống giây chằng. Cho gà uống thêm một ngụm nước nhỏ nữa trước khi thả gà. Như đã nói ở phần trên nên chú ý là khi gà bị đá quáng hay bị đá trúng huyệt ngặt nghèo không nên cho uống nước ngụm lớn dễ ngộp mà nên cho uống nhiều ngụm nhỏ để cho gà nuốt từ từ. Động tác nuốt nước xuống diều sẽ giúp cho gà mau trở lại quân bình hơn. Gà bị nhem mắt: Khi gà nhắm mắt lại trong trận đấu như ngủ, không phải gà bị mù nhưng được gọi là “nhem”. Gà bị nhem mắt là do bị gà khác cắn mổ vào viền mí mắt hay bị đá vào ngay hốc mắt làm sưng mí mắt, gây cho gà đau đớn và tạm thời phải nhắm mắt lại. Sau đó nước lớp nhờn huyết thanh rỉ ra khi khô sẽ làm cho hai mí mắt gà dính lại. Do đó khi ra ôm nước, nài nước sau khi làm nước cho gà bình thường sẽ chữa mắt gà như sau : - Thứ nhất tránh không lấy khăn nước lau lên viền mắt vì làm như vậy làm cho gà xót do vết thương gây ra. Sau khi chậm nước ở mặt gà cho khô, lấy phó-mát (vaseline) bôi trơn lên viền mí mắt gà, quanh hốc mắt để tránh cho huyết thanh chảy vào viền mắt; thứ nhì, ngồi đưa miệng sát vào bên mắt bị nhem và tiếp tục hà hơi ấm vào mắt gà. Sau khi hà hơi ấm vào mắt gà độ 3 lần (mỗi lần chừng ½ phút) cho gà uống nước và đi lại trong sân của đội nhà. Lấy khăn nước đập nhẹ vào đuôi gà và thúc gà đi lại và cho nhìn thấy đối phương, làm gà sung lên và tỉnh táo. Trong trường hợp gà bị nhem nặng thì có một số nài nước dùng kim may và chỉ để kéo mí mắt gà mở ra để gà tiếp tục nhìn thấy mà ra đòn. Tuy nhiên nếu gặp đối phương là gà hay “mằn” lên da mặt và mổ cắn thì lớp chỉ buộc mí mắt sẽ bị giựt đứt làm rách mí mắt gà. Cách dùng phó-mát bôi lên viền mí rất hiệu nghiệm giúp cho gà bớt xót ở vết thương trên mắt và giúp cho hai mí mắt gà không kéo màng dính lại. Gà bị trúng cựa/móng thái – ra máu: Thường thì gà đòn ít khi đâm và dùng đến cựa vì hầu hết cựa gà nòi đòn lù như hạt bắp, nếu cựa dài và nhọn thì nài nước phải bịt cựa lại bằng giẻ (vải) và băng keo để tránh gà dùng cựa đâm gà đối phương. Nhiều con gà đòn rất hay và có thể xử dụng móng thái (thới) để đâm. Thường những vết thương này không sâu nhưng vẫn gây cho gà bị chảy máu ở vết bị đâm. Những vết thương do móng thái gây ra thường không rộng miệng nên may lại rất khó. Khi ra nước để chữa vết thương nài nước giật cọng lông tơ mềm ở trong nách hay gần bên hông đùi để dịt vào vết thương. Có nài nước xử dụng thêm chút thuốc rê và ấn vào chỗ vết thương; sau đó lấy tay đè chặt vào miệng vết thương và giữ lại trong khoảng 2 hay 3 phút sẽ giúp cho vết thương cầm máu. Một cách khác là nài nước dùng đất sét trắng (làm gốm) mang theo trong hộp nhỏ, cho chút nước vào nhào cho hơi mềm, sau khi đắp lông non vào vết thương, lấy một miếng đất sét và trét, dịt vào vết thương. Lấy ngón tay bịt vào vết thương khi phun nước, tránh cho vết thương bị ướt làm đất sét rơi ra. Theo luật của Trường gà thì nếu đang trong hiệp giao tranh dù gà có bị ra máu từ vết thương cũng không được phép chữa gà. Khi gà lên trường ngoài việc chú ý đến các vần gà, kỹ thuật đá, việc chăm sóc chưa trị vết thương cũng rất quan trọng. Nếu trong khi đá gà bị thương mà không chữa trị kịp thời, có thể bác sẽ mất luôn chú gà đó. Cách chữa với một số vết thương hay gặp. theo trang choidaga.com Khớp mỏ: Khi khớp mỏ gà cần phải có 2 người: - một người ngồi ngang với con gà và cho ngón tay trỏ (của tay trái) xỏ ngang qua miệng gà giữa hai mỏ cho gà há miệng ra, ngón tay cái giữ phía sau chấn sỏ gà để khỏi giẫy dụa. Người khớp mỏ ngồi trực diện với con gà. Thực hiện phương pháp khớp mỏ như sau: (cập nhật trên đá gà ăn tiền ) 1) Lấy 1 đoạn chỉ dài độ 1.2mét, để sợi chỉ vào phía sau mào gà và chia đôi cho đều, mỗi bên độ 60cm. Đánh vòng ra phía trước của mào gà và thắt hai gút lại cho khỏi sổ. Nên thắt vừa phải đừng lỏng quá dễ tụt, và đừng căng quá có thể cứa phần thịt của mào. theo trang gà đá online . 2) Lấy đoạn chỉ bên tay phải làm thành một gút tròn, lòn sợi chỉ bên tay trái qua gút tròn đó, xong đưa gút tròn đó vào mỏ trên của gà. Cầm 2 đầu dây kéo lên cho gút nằm sát vào phía trên nơi tiếp giáp của mỏ với vùng da gần chân mào. 3) Lấy đoạn chỉ bên tay trái làm thành gút tròn, lòn sợi chỉ bên tay phải qua gút tròn đó, xong đưa gút tròn đó vào mỏ trên của gà. Cầm 2 đầu dây kéo lên cho gút nằm sát vào cái gút mới buộc phía trên. Nên nhớ sau vài động tác ở phần 2) và 3) là phải xiết 2 đoạn chỉ cầm ở tay ngược lên cho những vòng chỉ khớp mỏ được chắc chắn và sát vào nhau. 4) Tiếp tục luân phiên làm gút tròn bên tay phải như đã hướng dẫn ở phần 2) rồi sang bên trái như đã hướng dẫn ở phần 3) cho đến khi nào phần chỉ buộc thành gút trên mỏ trên của gà ra đến ngoài đầu mỏ. Khi còn cách đầu mỏ chấu (phần mỏ ở đầu cùng của mỏ gà) chừng 0.5 phân (0.5cm) là ngừng thắt gút khớp mỏ. Cầm hai đoạn chỉ ở hai tay kéo ngược lên trên và xiết cho các vòng chỉ khớp vào cho chặt rồi thắt chặt mối cuối bằng 2 gút cho thật chắc. Xong lấy kéo cắt bỏ đoạn chỉ còn dư cho gọn gàng. Sau đó người nài nước lấy taynhúm 1 chút cát ướt ở sân trường và chà vào bên ngoài và bên trong mỏ trên, chỗ vừa được khớp cho gà quen dần với mỏ và lớp chỉ mới vừa được khớp. Rớt mỏ: Gà bị đá rớt mỏ hơi ít thấy nhưng không phải là không có và không xảy ra. Có vài nguyên nhân có thể làm cho gà dễ bị rớt mỏ trong trận đấu. Thứ nhất để cho gà xói mỏ qua bội, hay qua những lớp ngăn chuồng gà. Khi bị xói mỏ kiểu này các lớp thịt bao bọc quanh miệng gà bị rách và khi lành bị co rút vào khiến cho các lớp da bao quanh miệng gà không còn bám vào mỏ chắc như trước. Thứ hai, gặp đối thủ chuyên đá “ngọn mặt” mỏ gà sẽ mau bị rêm và lên mỏ. Nài nước kinh nghiệm nhìn nước đá của gà đối phương và nếu đụng con gà chuyên sở trường về đá “ngọn mặt” nên thường xuyên kiểm soát mỏ gà nhà trong khi gà đang đá. Thường thì nếu gà bị lên mỏ sắp rớt trong lúc thi đấu thì chủ kê hay nài nước bên gà bị sắp rớt mỏ có quyền xin nghỉ để khớp mỏ ngay trong hiệp đấu. Nếu gà chỉ mới lên mỏ thì dùng cách khớp mỏ như đã hướng dẫn trong phần Khớp mỏ ở trên. Trong trường hợp gà bị rớt hay mất mỏ thì hơi khó mà khớp lại vì lớp mỏ non bên trong sẽ bị bể, dập chảy máu. Trước hết nên nhổ vài lông tơ mềm (loại lông mịn và tơ như bông) trong nách gà hay gần phần đùi trên gần lông mã và đặt lên mỏ non của gà. Sau đó lấy cái mỏ đã rớt hay mỏ “sơ-cua” mang theo trong hộp và lắp mỏ này lại cho gà sau đó khớp mỏ gà bằng chỉ như được hướng dẫn trong phần khớp mỏ. Thường gà đã bị đá rớt mỏ thì tháp và khớp mỏ lại chỉ giúp cho gà không bị bể mỏ non và mất máu trong khi tiếp tục thi đấu. Do đó gà được khớp mỏ lại sẽ ít mổ, cắn hơn vì khi mổ gà sẽ bị thốn đau, điều này dễ hiểu cho nên chủ kê đừng kỳ vọng con gà sẽ cắn đá bình thường sau thi được tháp mỏ lại. Giống gà satsumadori 薩摩雞 bắt nguồn từ Nhật Bản. Theo Phòng thí nghiệm Lai tạo và Di truyền của đại học Hiroshima, giống gà xuất hiện từ thời Edo (1603-1867). Satsuma là tên gọi cũ của tỉnh Kagoshima. Vào thời đó, giống gà được gọi là ojidori (gà lớn). Tên gọi hiện tại (xuất hiện từ những năm 1920) đơn giản ám chỉ giống gà địa phương của tỉnh Satsuma. Đôi khi giống gà còn được gọi là gà chọi Kagoshima. Vào năm 1943, giống gà được chính thức công nhận và bảo vệ theo luật di sản của Bộ Văn Hóa Nhật Bản. Giống gà satsumadori được phát triển bằng việc lai xa với shamo và shoukoku (và một số giống gà địa phương khác) và là giống gà chọi thực sự, “gà cựa”. Những con gà chọi nhanh nhẹn này đá nhau bằng cựa sắt gắn vào hai chân. Có lẽ người Nhật học hỏi lối chọi gà và sử dụng cựa dao (slasher) từ người Philippine. Một thời gian sau giống gà được du nhập vào châu Âu nhờ dàn đuôi dài và hấp dẫn giống như gà sumatra và yokohama. Các nhà lai tạo Hà Lan và Bỉ đặc biệt ưa chuộng giống gà này, các nhà lai tạo Đức cũng nhanh chóng theo sau. Con gà có tên Sakiyama, một con gà hảo hạng của ngài Uichiro Sakamoto, Nhật. Theo trang choidaga.com Ngày nay, gà giống chất lượng rất khó kiếm ở Tây Âu. Ở Đức, giống gà phổ biến hơn. Thỉnh thoảng giống gà được khen ngợi trong các triển lãm. Số gà hiện đang ở Đức có lẽ bắt nguồn từ khoảng 14 cá thể được nhập khẩu từ miền Nam Nhật Bản từ những năm 1970. Hiện tại, một nhà lai tạo cá nhân có thể thành công trong việc nhập khẩu trứng (hay đem trứng ra khỏi Nhật Bản). Về căn bản, không ngạc nhiên khi các nhà lai tạo phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như đồng huyết. Do vậy, họ lai xa satsumadori với các giống gà khác; điều này dễ hiểu nhưng không may đó thường là những giống gà mang các đặc điểm trội rất khó loại bỏ. Chẳng hạn, một trong những giống này là kraienkoppe (gà twente). Thoạt nhìn, cả hai trông khá giống nhau nhưng kraienkoppe mang gien trội, do đó các đặc điểm điển hình của satsumadori bị biến mất. Nhờ vậy mà những cá thể gà satsumadori với màu sắc “châu Âu” mới xuất hiện. cập nhật trên trang gà đá cựa sắt Trọng lượng gà trống khoảng 3.5 kg và gà mái khoảng 2.5 kg. Tương tự như gà sumatra, gà satsumadori có đầu nhỏ và mồng dâu ba khía. Mồng càng nhỏ càng tốt, giống như ở những con gà chọi. Mồng lớn không được chuộng vì dễ bị cắn. Tai màu đỏ. Chân màu vàng, trừ gà màu đen. Màu mắt vàng rực cũng được chuộng hơn. Điểm đặc trưng của gà satsumadori là mạnh mẽ, chân xoạc rộng, lưng dài và đuôi xòe. Lông phụng dài rộng cũng là một đặc điểm chính. Đuôi phải bó gọn lúc bình thường, nhưng khi gà trong trạng thái kích thích thì ngay lập tức đuôi xòe ra. Một đặc điểm nữa là gà tăng trưởng chậm. Độ tăng trưởng chỉ ngừng vào năm thứ hai; đặc biệt là khi gà trống trưởng thành. Một nhà lai tạo hay trọng tài phải cân nhắc đến yếu tố này.
Màu sắc theo thuật ngữ của Nhật Bản khác xa so với châu Âu. Màu là đặc điểm phụ, nhất là với gà chọi. Họ gọi theo màu của lông cổ. Màu sắc cũng khác chút so với gà châu Âu mặc dù vẫn là những màu cơ bản mà chúng ta biết. cập nhật trên trang đá gà ăn tiền . Màu sắc Shirozasa: nghĩa là “bờm trắng”. Shiro=trắng và zasa (hay sasa)=lông cổ. Đây là gà chuối, nhưng gà mái hơi khác một chút với ngực xám. Akazasa: nghĩa là “bờm đỏ”. Gà mái cũng không có ngực nâu, hơi khác so với những gì mà chúng ta biết ở gà điều Kizasa: nghĩa là “bờm vàng” (yellow hackled). Đây là gà chuối lửa với màu sẫm và cổ vàng. Kinzasa: nghĩa là “bờm lửa” (golden hackled). Theo chỗ tôi hiểu thì đây là cũng là gà chuối lửa với cánh vàng (goldwing). Taihaku: nghĩa là “thân trắng”. Đây là gà nhạn. Shokoku: ám chỉ màu đen tuyền, gà ô. Mặc dù thuật ngữ để chỉ màu đen=kuro (chẳng hạn như giống gà kurogashiwa). Tôi thấy bản dịch của một giáo sư Nhật về gien gia cầm; ông dịch shirozasa là “trắng ngực đen” (black breasted silver) và “bờm trắng” (silver hackled). Akazasa được dịch là “đỏ ngực đen” (black breasted red) và kinzasa là “vàng ngực đen” (black breasted golden). Người Nhật lý tưởng hóa mọi thứ. Điều này cũng đúng với các giống gà nội địa. Gà satsumadori gốc có chân cao và thanh thoát, điều khiến chúng di chuyển rất nhanh. Khi trò chọi gà bị cấm ở Nhật Bản, những con gà nặng cân hơn được lai tạo với mục đích lấy thịt. Ngày nay, giống gà được coi như là “giống gà thịt thanh thoát”. Nhà lai tạo người Nhật mà tôi có quan hệ (gia đình ông lai tạo giống gà satsumadori trên 90 năm) mong muốn rằng các nhà lai tạo châu Âu “hiểu rõ” về giống gà này. Đấy là những thông tin về giống gà này cùng với nguồn gốc của chúng. Ở dưới là hình lấy từ một tạp chí tiếng Nhật cũ. Góc trên minh họa cách gắn cựa dao vào cựa thật của gà trước khi đem đá. Người Việt Nam và các dân tộc Á Châu nói chung không muốn mất mặt cho dù bằng một lý do nhỏ nhặt nhất, trong lãnh vực này thì không kể sang hèn, giầu hay nghèo đều như nhau. Từ đặc tính văn hóa cổ truyền này, Đạo Kê được thành hình và ra đời. Nó là văn hoá của giưới thượng lưu biết chữ vì họ phải thông suốt những tài liệu đá gà đựơc viết bằng Hán văn hoặc Hán Việt như Kê Kinh. Kinh sách và tài liệu qúy báu thừơng chỉ đựơc lưu truyền giữa những giưới thượng lưu và có tính cách bí truyền không thoát ra cho người ngoài. Theo trang : http://choidaga.com/ Những người trẻ tuổi chập chững bước vào thú chơi đá gà thường "tầm thầy học đạo" trong quan hệ sư phụ và đệ tử. Đối với một sư kê thì nỗi sung sướng và tự hào lớn nhất của họ là khi dòng gà của mình ra trường đá thắng một con gà lừng danh khác đã có tên tuổi trên chốn giang hồ. Những trận gà "để đời" như thế được kể lại và truyền miệng trong giới mộ điệu, tên tuổi của họ được nhiều người nể nang và biết đến. Các sư kê thường giữ dòng gà riêng cho mình và không muốn thất thoát ra ngoài, đây là lý do tại sao gà mái gốc không được bán ra. Họ lo ngại khi dòng gà lọt ra ngoài sẽ giúp cho các đối thủ khám phá ra thế đá riêng của giòng gà đó và tìm cách khắc phục. Câu thành ngữ của ông bà ngày xưa “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” không những chỉ áp dụng trong binh nghiệp mà còn được áp dụng trong phép đá gà. Các dòng gà nổi tiếng vô địch thường vô gía và không thể nào mua cho dù ngay cả từ bạn bè thân. theo trang : http://xemdagaonline.blogspot.com/ Ngày nay người Việt Nam vẫn tổ chức các buổi thi đá gà vào những dịp Tết đầu năm để giữ tập tục cổ truyền của cha ông. Các nông gia trong làng mạc cũng thường tổ chức những buổi đá gà để giao lưu và phát triển dòng gà của mình. Gây Giống và Tuyển Chọn Cách thức nuôi gà nòi đòi hỏi nhiều công phu. Một cẩm nang trọn bộ về cách săn sóc và tuyển lựa gà nòi là một đề tài sâu rộng mà bài viết này không thể đề cập hết được. Tài liệu này chỉ trình bày những điểm căn bản để cho quý độc giả có một hiểu biết khái quát về gà nòi và những phương pháp ứng dụng sẽ được đề cập đến trong những phần sau. Gây Giống. cập nhật trên trang : đa gà trực tuyến . Những con gà mái gốc vừa bền vừa dữ cộng với một số đặc tính trổi vượt khác về ngọai hình và diện mạo như đầu mỏ, trường đòn, vai vóc và sâu lườn sẽ được tuyển chọn. Gà mái gốc được chọn trong khỏang từ 1 đến 6 năm tuổi. Gà trống để đổ dòng là những con đã có thành tích vẻ vang ngoài trường gà, ít nhất là đã ăn từ 2 độ trở lên. Tuổi từ 1 năm rưỡi đến 5 năm và thuộc dòng gà khác. Thời gian để thả gà phối giống là từ cuối tháng Mười Hai trở đi cho đến đầu tháng Giêng. Các phần dinh dưỡng cao được thêm vào khẩu phần của cặp gà giống gồm có rau, trái, thóc lúa, các hợp chất vôi và tôm tép hay cá. Các dinh dưỡng này thường được vỗ cho gà khỏang 1 tháng trước khi cho chúng phối giống. Gà sẽ bắt đầu ấp và nở vào đầu mùa Xuân. Vòng lọai đầu : Cách thức lọai gà trong vòng này tùy thuộc vào mỗi kinh nghiệm riêng của các sư kê. Tuy nhiên dựa theo “Kê Kinh”, một số các sư kê đã lọai bỏ gà con vào lúc 2 tháng tuổi nếu những con gà con này có vảy xấu. Có khỏang chừng 13 vảy xấu để các sư kê dựa vào đó để “xem gà xét vảy” để lọai bỏ. Vòng lọai hai : Khi được 7 tháng tuổi, các con gà tơ sẽ phải vượt qua vòng hai. Những con bị vẹo lườn, vẹo cổ, và hở xương ghim (xương chậu bên dưới gần hậu môn) sẽ bị lọai bỏ. Hớt Lông Như đã trình bày; có nhiều lọai gà đòn khác nhau do đặc tính di truyền riêng của mỗi dòng. Có lọai gà nòi ít lông và trần trụi hơn lọai khác. Để chuẩn bị gà trước khi mang ra trường thì các tay chơi gà thường hớt lông đầu, lông tơ và lông dưới cánh. Thông thường thì gà nòi không cần phải hớt lông nhiều vì các phần như cổ, đầu và đùi thường trần trụi sẵn. Lông đầu và cổ của gà nòi dòn dễ gẫy nên sau nột vài lần xổ (vần) là gà thường trụi lông nơi đầu và cổ. Qúy độc giả có thể xem thêm quá trình trụi lông của gà tại đây Đối với những loại gà có nhiều lông và cần tỉa thì các bạn có thể tỉa như sau: Đầu – Lông đầu thường được tỉa và hớt sát để các sư kê dễ bề mổ xẻ hút máu bầm và khâu vá. Ngoài ra, sự tỉa hớt cũng giúp cho gà không bị gà đối phương núm lông để đá. Cổ và đùi – Lông ở cổ và đùi gà nòi thường được hớt để vô nghệ và thuốc cho da gà dầy dạn chịu được những cú đá hay cào (bằng móng) của gà đối phương vào những phần dễ bị trúng đòn như cổ, đầu, đùi và ngực. Gà còn đựơc tắm nghệ để teo mỡ. Qúy độc giả có thể xem thêm công thức thoa nghệ tại đây Lông tơ – lọai lông này mọc dưới cánh bên trong nách gà và hai phía bên hông cũng như dưới bụng gà. Khi ra trận gà được hớt lông tơ mềm để sư kê hay nài nước dễ dàng trong lúc làm nước, lau rửa làm gà mát gà vì thời tiết vào những tháng gần Tết bắt đầu nóng, hơn nữa sẽ không làm gà thấm nước vào lông khó bay nhảy trong lúc thi đấu. Lông ngực – Phần lông ở ngực thường được giữ nguyên không hớt. Các Phương Pháp Tập Luyện Đi hơi: Phương pháp này còn được gọi dưới nhiều tên khác như vần hơi, xoay hơi, xổ hơi, quần hơi v.v,… gà tơ vào khoảng 7 hay 8 tháng tuổi trở lên là bắt đầu vào việc tập luyện. Gà được bịt mỏ và cựa (nếu có) và chỉ có thể dùng cổ để xoay trở đối phương vì không dùng mỏ để cắn, ghịt gà khác để ra đòn. Phương pháp này giúp gà quen dần với sức chịu đựng, bền sức và giúp chủ kê khám phá ra tính nết và nước đá của gà nhà nếu nó thiện nghệ một mé hay hai mé khi xoay trở. Chạy Lồng: Một con gà mồi sẽ được nhốt trong một cái bội tre, phía bên ngoài chụp thêm một cái bội tre lớn hơn để gà không thể mổ hay cắn lẫn nhau. Con gà bên ngoài sẽ chạy quanh bội gà vì tức khí và muốn tìm cách chui vào bên trong gặp đối thủ. Phương pháp này có thể tập luyện cả giờ và giúp cho gà phát triển bắp thịt nơi đùi và chân. Vô Nghệ: Tất cả gà chuẩn bị ra trường đều được vào nghệ có pha lẫn với các vị thuốc để giúp cho phần da lộ ra không những mau đỏ da thắm thịt mà còn giúp cho lớp da được chai sạn lại để chịu đòn. Dầm cán: Chân gà được ngâm vào một dung dịch thuốc pha với nước tiểu hay muối để giúp cho chân gà săn chắc lại. Có thể ngâm chân gà ngày hai lần sáng và tối mỗi lần 30 phút. Phương pháp này giúp cho các ngón chân và quản gà rắn chắc khi ra đòn đá đau và chắc hơn Quần Sương: Các sư kê tin rằng sương buổi mai tinh khiết giúp cho gà khỏe mạnh trong lúc tập luyện. Mỗi sáng khi gà cất tiếng gáy đầu tiên là gà được thả ra sân sớm trong lúc trời còn đang tờ mờ để vươn vai, đập cánh gáy đi lại trong sân khi sương chưa tan. Om: Gà được tắm rửa và xông hơi hằng ngày bằng khăn ấm với một nồi nước nấu bằng các vị thuốc Nam như trà xanh, gừng, ngải cứu, v.v,… để gíup gà khỏe mạnh. Xổ: Gà được cáp với gà cùng chặng, cùng tuổi để “đá thử sức” và tập cho quen dần với cách giao nạp, nhập trận thế và cách làm nước của sư kê. Mỗi lần xổ gà thường là một đến hai hiệp. Gà nòi có bộ xương rất lớn do đó muốn gà phát triển đúng mức cần phải có thời gian và đủ kiên nhẫn để gà lớn lên một cách bình thường. Trung bình vào một năm tuổi (12 tháng) là lúc gà đã cứng cáp và bắt đầu vào chương trình tập luyện chuẩn bị cho việc ra trường. Sau 6 tháng áp dụng những phương pháp huấn luyện trên, khi được 1 năm rưỡi (18 tháng) là gà đã rắn chắc như một thỏi sắt toi luyện và có nội lực và ngọai hình sung mãn sẵn sàng ra trường đụng gà khác. Các sư kê dầy dạn kinh nghiệm thường nuôi và tập luyện gà đúng độ mới mang ra thi đấu, trong khi các tay chơi gà trẻ tuổi không có nhiều kinh ghiệm và háo thắng hay ép gà đá non chưa đủ lực thường chịu thảm bại dưới tay các bậc đàn anh trong nghề. Cáp Độ. Cách cáp độ gà ở Việt Nam rất khác nhau tùy theo từng địa phương. Tài liệu này không có đủ dữ kiện để phân tích chi tiết về sự khác biệt giữa các trường gà đang sinh hoạt đều đặn tại các miền Bắc, Trung và Nam. Những chi tiết trình bày trong tập tài liệu này được thu thập tại một số trường gà tiêu biểu và có thể không hoàn toàn đúng cho từng miền hay những trường gà cùng một địa phương. Tại miền Nam Việt Nam, trước năm 1975, (Năm 1975 đánh dấu một giai đoạn lịch sử Việt Nam khi chính quyền miền Nam mất quyền kiểm soát miền Nam về chính quyền miền Bắc. Cuộc chính biến này đã thay đổi nhiều trên đất nước và thú chơi đá gà cũng không thoát khỏi những thay đổi về cách thức và luật lệ sau năm 1975.) các tay chơi đá gà thường không dùng cân để cân trọng lượng của gà. Tuy nhiên, cũng có sới dùng cân, tỷ như sới gà của cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ thì có dùng cân khi qua cổng. Thường thì các tay chơi gà định lượng con gà đối phương bằng cách dùng mắt quan sát để cáp độ. Những tay cáp độ gà sẽ mang gà ngồi vào bồ (vòng) có nơi đào lỗ sâu xuống đất để làm đấu trường, để so kè chiều cao và bề ngang của lưng gà để bắt chặng. Mỗi trường đá gà có những luật lệ riêng do chủ trường gà đặt ra. Có nơi cho phép chủ kê được đụng chạm, rờ tay trên con gà đối phương. Có nơi cấm không cho vì lý do an toàn cho gà của khách mang đến. Trong những nơi cho phép chủ kê được phép lấy tay để đo lưng con gà đối phương để đoán chừng "mấy phân xương" lưng, còn được gọi là "cái ngang" tức là chiều ngang của lưng gà. Những nơi không cho phép đụng chạm gà đối phương thì chủ kê phải dùng mắt để phỏng đoán chiểu ngang cũng như cân nặng của con gà kia. Trong trường hợp này chủ kê có quyền yêu cầu chủ kê phía bên kia kéo cánh xuống để quan sát kích thước lưng của con gà đối phương. Chiều cao của hai con gà được xem xét rất kỹ, thường thì hai con gà được chủ kê đâu lưng lại để so kè chiều cao và chiều ngang của lưng gà. Chủ trường sẽ đóng góp ý kiến thêm về cáp chặng để cho có độ gà đá. Gà có chiều cao hơn thường có lợi thế khi ra đòn, do đó các tay chơi gà có câu "một phân vai bằng hai phân xương"; có nghĩa nếu con gà có 2 phân (2cm) lớn chiều ngang hơn vẫn không bằng con gà tuy kém 2 phân ngang nhưng hơn 1 phân về chiều cao. Tuy nhiên trong vấn đề cáp độ, hai đơn vị đo lường về chiều cao và chiều ngang như thế bù qua xớt lại thì vẫn được coi là đồng chạng gà và có thể cáp độ được. Một phương pháp khác được gọi là "vô tay". Vô tay là thủ thuật dùng tay để nâng dưới lườn con gà đối phương lên để ướm chừng sức nặng. Các sư kê có kinh nghiệm có thể đoán chính xác trọng lượng con gà trên tay bằng cách này. Khi vô tay, sư kê cũng có thể đoán biết được thêm về gân cốt và quá trình toi luyện của gà cũng như sức chịu đựng của nó. Thí dụ như một con gà có lườn dài và sâu hình chữ V ( như lườn tàu đi biển) là loại gà có sức chịu đựng đứng trường bền bỉ. Nhưng phép vô tay không phải trường gà nào cũng cho phép. Sự cẩn trọng này rất cần thiết để đề phòng những kẻ ma giáo áp dụng xảo thuật điểm huyệt hãm hại gà đối phương trong lúc vô tay. Thường thì phép vô tay chỉ được áp dụng ở những trường gà mà mọi người đều là bạn bè thân quen. Trong những trận gà ăn thua lớn phương pháp "vô tay" không được áp dụng. Luật Trường Gà Miền Bắc Luật trường gà khác nhau tùy địa phương. Kế bên là bản nội quy trường gà của sới Yên Sở, miền Bắc Việt Nam. Ở sới Yên Sở, mỗi hiệp đấu được ấn định là 15 phút. Nghỉ và làm nước là 5 phút. Không có giới hạn mỗi độ gà là bao nhiêu hiệp. Số hiệp của độ gà có thể được thỏa thuận giữa hai chủ kê. Các chi tiết như khớp mỏ, chắp lông, may mắt v.v. có thể khác biệt giữa các trường gà Miền Trung Ở tại tỉnh Bình Định, mỗi một hiệp (ôm) được ấn định là 20 phút. Gà ra hiệp làm nước cho nghỉ 5 phút. Gà nòi ra trường cáp độ được phân loại theo sức nặng như sau : - Hạng nặng - trên 3.5 ký - Hạng trung - từ 3 đến 3.5 ký - Hạng nhẹ - dưới 3 ký Các trận đá gà thường được tổ chức vào dịp trước Tết và tiếp tục cho đến tháng Tư. Miền Nam Tại Sài Gòn, mỗi hiệp là 15 phút, làm nước nghỉ cũng 5 phút như các nơi khác. Các tay chơi gà thường dùng chữ "chặng" (đọc trại thành chạng) để phân loại gà thành 3 cỡ như sau : - Chặng Nhất: trên 4 ký. - Chặng Nhì: từ 3 đến 4 ký - Chặng Ba: dưới 3 ký. Trong khi phép phân chặng và cáp độ của gà đòn rất cầu kỳ và tốn thì gìơ thì phép cáp độ của gà cựa đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều. Các tay chơi gà cựa thường dùng cân để cân trọng lượng của cả 2 con, vừa nhanh vừa giản tiện. Thường thì gà được cân tại nhà và cả hai bên đều đồng ý cáp gà qua điện thoại hay bằng miệng tại quán cà-phê hay các quán ăn rất nhanh chóng trước khi mang gà đến điểm hẹn để xem lại lần chót trước khi vào độ. Nếu cả hai bên đồng ý họ sẽ mang gà đến một điểm hẹn khác được dùng làm trường gà. Trận chiến kết thúc nhanh chóng cho các trận gà dùng cựa sắt để tránh sự theo dõi và bắt bớ của lực lượng công an, cảnh sát. Trước đây những trận gà cựa đá bằng cựa thật thường được cáp tại trường gần giống như lối cáp của gà đòn nhưng sau này không thông dụng do lệnh cấm của nhà nước nên hiện nay các trận gà cựa được tổ chức tại các trường di động. Đấu trường là nơi gà tranh tài trong những trận đá được gọi là "sới gà" (tiếng miền Bắc) hay "trường gà" (tiếng miền Nam). Các đấu trường ở miền Bắc và Trung đặc biệt dành riêng cho gà đòn. Thú vui đá gà ở Việt Nam mặc dầu vi phạm luật pháp và không được chấp nhận nhưng nhà nước cũng dễ dãi cho thể loại đá đòn. Trước năm 1975, hầu hết các trường gà tại miền Nam đều giành riêng cho gà đòn hay gà cựa. Có rất nhiều trường gà nổi tiếng quanh vùng Saigòn, Biên Hòa, Hóc Môn,...v.v. Các đại gia giầu có ở miền Nam thường thích đá gà cựa hơn vì có kết quả ăn thua nhanh chóng. Vào giai đoạn này gà cựa thường ra trận với cặp cựa thiệt của nó. Rất nhiều câu chuyện trong các sách truyện kể lại những trận gà cựa nổi tiếng trong những vùng như Cao Lãnh, Bến Tre và Bạc Liêu. Ngày nay, giới trẻ chơi đá gà cựa tại miền Nam thường gắn dao, căm nhọn để tranh tài cao thấp trong khi các tay chơi gà thuộc thế hệ lớn tuổi thường trung thành với môn đá đòn truyền thống. Thú chơi gà nòi và truyền thống đá gà tại Việt Nam đã có từ lâu đời, có thể hơn 700 năm trước vào thế kỷ thứ 12. Trong thời gian đầu khi sở thích chơi gà nòi được bắt đầu phát triển cho một số bậc vua chúa quyền quí và sau đó lan rộng ra chốn dân giã, những tài liệu về văn chương được truyền tụng đã bị thất lạc hoặc tiêu huỷ và lấy mất do những lần Việt Nam bị nước Tàu xâm lăng và thống trị. Lịch sử Việt Nam ghi lại những lần trở lại đô hộ Việt Nam, các sách vở quý giá đều bị Tàu tịch thâu và đốt cháy để áp dụng chính sánh "ngu dân" hòng thống trị Việt Nam lâu dài. Những tài liệu hướng dẫn về cách chọn lựa xem tướng gà nòi chỉ xuất hiện gần đây vào thế kỷ thứ 17. Một trong những người tiên phong trong việc biên soạn và để lại cho hậu thế nguồn tài liệu quý giá là Tả Quân Lê Văn Duyệt (1763-1832), một Trung thần có công bình định và xây dựng tỉnh Gia định ngày nay dưới thời vua Gia Long (Nguyễn Ánh). Theo nguồn trang : http://choidaga.com/ Tục truyền Tả Quân Lê Văn Duyệt đã nuôi 5000 con chiến kê để nghiên cứu về các thể loại như Ngũ Hành luận dựa trên sắc lông, phép xem tướng và phép xem vảy. Một trong những thủ bản cẩm nang về gà nòi còn được truyền tụng đến ngày nay là "Kê Kinh" mặc dù do bản sao chép lại đã "tam sao thất bổn" nhưng vẫn còn nhiều giá trị và được các sư kê và các tay chơi gà gối đầu giường và dùng làm "kim chỉ nam" cho việc chọn và xem tướng gà nòi. Cập nhật trên trang chơi đá gà online . Một điển tích khác trong lịch sử Việt Nam vào thế kỷ thứ 13 đó là dưới thời nhà Trần, cựa gà nòi được nhắc đến trong bài Hịch Tướng Sĩ trong Hưng Đạo Đại Vương Liệt Truyện. Vào thời đó, thú chơi gà nòi đã thành một hiện tượng rất phổ thông trong dân gian. Khi hiểm hoạ của giặc Mông Cổ với một đạo quân hùng hậu dưới thời vua nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt tràn sang biên giới để xâm lăng nước Đại Việt vào năm 1258. Ở vào tuổi 30 “Tam thập như lập” Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã thống lãnh quân đội để chống lại giặc "Thát Đát". Để cảnh tỉnh binh sĩ và dân chúng chỉ lo mải mê với thú chơi gà nòi mà quên đi mối họa "nước mất nhà tan" ngài đã cảnh tỉnh quân lính bằng lời hiệu triệu: "Hùng kê chi cự, bất túc dĩ xuyên lỗ giáp Đổ bác chi thuật, bất túc dĩ thi quân mưu." Diễn thơ Đúng có lúc quân Mông, Thát tới, Cựa gà không chọc nổi áo da, Những nghề cờ bạc tinh ma, Phải đâu kế hoạch của nhà cầm quân? Ngày nay các tay chơi gà nòi có thể tham khảo về những kỹ thuật nuôi, tập luyện và chuẩn bị gà ra trường từ các tay chơi gà nòi đầy kinh nghiệm và lão luyện đã từng sống tại Hà Nội với giòng gà Mã lại (Mã mái) vào những năm của thập niên '30. Một số những tài liệu, ấn bản về nghệ thuật và văn chương truyền khẩu qua cách chơi gà nòi đã được ghi nhận lại vào thời kỳ tiền chiến (1945). Vào thời này ở miền Bắc có nhiều trường gà (sới) cho các tay chơi gà nòi so tài cao thấp với số người tham dự lên đến cả hàng ngàn người. theo trang đá gà trực tuyến . Môn Chơi Của Bậc Vương Giả Các triều đại vua chúa Việt Nam ngày xưa thường dùng súc vật để thi đấu hoặc biểu diễn trong những dịp lễ hội đặc biệt. Có ba loại chính được dùng trong thể loại thi đấu là: Hổ Quyền, Chọi Trâu, và Đá Gà. Vua Minh Mạng sinh năm 1791 và băng hà năm 1840. Nhà vua có 40 vợ, 87 hoàng tử và 64 công chúa. Năm 1830, vua cho xây "Hổ Quyền" trên bờ sông Hương cách nội thành Huế khoảng 4 kilo mét về hướng Nam. Hổ Quyền rất đựơc các vua nhà Nguyễn ưa chuộng. Hổ đựơc dùng để đấu với voi và thường bị voi quật chết. Sử ta có ghi lại chuyện con nuôi của Tả Quân Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi dùng tay không đả hổ trong dịp Sứ Thần Xiêm La (Thái Lan) ghé thăm khiến họ kính phục. Chọi Trâu Loại trâu cổ, to con với sừng dài vuốt nhọn được dùng để tranh giải giữa các làng vùng Đồ Sơn - Hải Phòng. Ngày nay chính phủ Việt Nam đang khuyếch trương nghệ thuật chọi trâu lâu đời và truyền thống này tại miền Bắc. Một số tỉnh tại miền Nam như Bình Dương, Long Bình - Đồng Nai cũng đã thấy bắt đầu thi đấu và khởi sắc. Qúy độc giả có thể tìm hiểu thêm về môn chọi trâu tại đây Đá Gà Trong khi "Hổ Quyền" là một nghệ thuật biểu diễn võ thuật được tổ chức trong giới hạn của cung đình cho các bậc vua chúa thưởng ngoạn thì "Chọi trâu" và "Đá gà" là hai thú vui dân gian. Tuy nhiên phải nói đá gà là một trong những loại thi đấu được nhiều người ưa thích và tham dự. Ngoài những bậc như vua, chúa và các quan cận thần chơi gà phải kể đến Tả Quân Lê Văn Duyệt và Nguyễn Nhạc (nhà Tây Sơn 1778 - 1802). Nhiều chuyện được dân gian truyền khẩu kể lại về Nguyễn Nhạc là người rất mê gà nòi, chính ông là người đã bỏ công ra sưu tầm về môn "Kê Quyền" là môn võ dựa trên các thế đánh và ra đòn của gà nòi. Ngày nay những thế võ này vẫn được lưu truyền lại tại vùng Bình Định thuộc miền Trung Việt Nam. Những mẫu tem thư gà nòi đựơc chính quyền Việt Nam phát hành nói lên nét đặc sắc của truyền thống đá gà trong các dịp Tết và lễ hội. Gà nòi trong lịch sử và sinh họat. Muốn hiểu rõ hơn về truyền thống đá gà tại Việt nam thì cần phải hiểu thấu đáo chữ "Nòi" trong văn chương bác cổ. Chữ "Nòi" được dùng cách đặc biệt để nói về truyền thuyết xuất xứ của người Việt ngày nay. Bốn chữ "Nòi Giống Tiên Rồng" mang một ý nghĩa sâu đậm về nguồn gốc và bản sắc dân tộc. Truyền thuyết "Tiên Rồng" được dùng để nói đến người Việt ngày nay là hậu duệ của "Cha Rồng" và "Mẹ Tiên" một giòng dõi có một không hai trong lịch sử nhân loại. Có nhiều điểm tương đồng khi nói đến giống Linh vật như rồng và gà nòi. Rồng là một Linh vật có những đặc điểm nổi bật như sức mạnh vô song, dũng cảm trước kẻ thù và không chịu khuất phục. Gà nòi cũng có những đặc tính tương tự nhưng rồng chỉ xuất hiện trong truyện hay truyền thuyết của văn chương nên gà nòi có thể nói là loài vật mang nhiều đặc tính như loài Linh vật nhưng lại rất gần gũi với con người. Có thể đó là một trong những lý do mà người Việt ưa thích nuôi gà nòi. Trong lịch sử nước nhà, dân tộc Việt luôn luôn nổi dậy để chống bạo quyền và ngoại xâm không chịu khuất phục trước sức mạnh của ngoại xâm. Sự bất khuất và dũng cảm của dân Việt có những điểm tương đồng với sự bất khuất và dũng cảm của gà nòi. Nếu không kể đến rồng là biểu tượng trong tưởng tựơng thì có thể nói gà nòi là biểu tượng hoàn hảo nhất cho sự dũng cảm và bất khuất của dân Việt. Những người mê gà nòi là những người có những tánh nét đặc biệt hiếm có. Ngay cả những tay mê gà ở Mỹ cũng tự xem mình thuộc thành phần "special breed", (loài đặc biệt.) Trong thời gian dịch cúm gà hoành hành tại Việt Nam vào năm 2003, chính quyền đã tịch thâu và hủy diệt một số gia cầm rất lớn nhằm chận đứng bệnh dịch có thể lan tràn ra những vùng khác. Có những người yêu gà nòi đã bất bình thốt lên: "Gà nòi còn, nước Việt còn. Gà nòi mất, nước Việt mất". Câu nói này nói lên tinh thần bất khuất của gà nòi trong mỗi người dũng sĩ Việt Nam mà gà nòi là biểu tượng thực tế. Một khi lòng dũng cảm đấu tranh của con người mất đi thì tổ quốc của họ cũng sẽ bị mất.
Mặc dầu được dựa trên một thành ngữ đã có sẵn và thay đổi hai chữ “tiếng Việt” thành hai chữ “gà nòi” trong câu "Tiếng Việt còn, nước Việt còn, tiếng Việt mất, nước Việt mất" nhưng nếu xem lại lịch sử nước nhà trong quá trình dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã đánh bại nhiều kẻ thù có khả năng về quân sự và nhân lực gấp bội lần. Những dũng tướng điều binh góp phần để bảo vệ giang sơn gấm vóc được biết trong lịch sử Việt Nam như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Nhạc là những người am tường về cách nuôi cũng như thú chơi đá gà. Đặc tính can đảm của gà nòi có thể nói phần nào ảnh hưởng đến cá tính và gây phấn khích trong cuộc chiến nhưng nếu gà nòi bị tuyệt chủng hay mất đi thì tinh thần chiến đấu và sự hứng thú của người trong thời thế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trong nghệ thuật gà nòi, các tay chơi mới vào nghề tỏ sự kính trọng và khâm phục đến các sư kê và lớp đàn anh trong nghề lâu năm là một trong những đặc tính ‘bất di bất dịch’ trong võ thuật và truyền thống chơi gà nòi của người Việt Nam. Người chủ kê chỉ được các tay chơi gà biết đến nếu con gà lập được công trạng. Qua kinh nghiệm và cách săn sóc luyện tập mỗi một con gà nòi ra trường đều mang niềm tự hào cho người chủ kê. Các tay chơi gà thường bỏ nhiều thời gian chăm sóc gà nòi và đôi khi dẫn đến sự ham mê thái quá. Khi nghe tiếng một con chiến kê tài giỏi thì dầu xa xôi đến đâu cũng tìm đến và nài mua cho bằng được. Người chủ kê mà có một con chiến kê quý thì ngoài vấn đề tiền bạc bỏ ra, chủ kê còn giành nhiều thời gian để chăm sóc cho con gà của mình và đến nước này thì vai trò có thể đảo ngược lại và không biết người làm chủ gà hay gà làm chủ người. Ông Sáu Thiện đem gà ra Bà Bài sớm để có thời giờ tập luyện chúng cho quen chỗ, khí hậu. Ông Hương Tuần che thêm rạp. Ghe xuồng tấp nập tới lui, đậu san sát nhau. Từ những vùng xa như miệt Long Khánh, Hồng Ngự đi phải mất trọn một ngày mới tới được ấp Bà Bài. Cách ngày đá gà chánh thức hai ba ngày, dân chúng tứ xứ tụ tập về đây. Ông Hương Tuần cho làm vài con bò đãi khách. Ai nấy cùng mong cho mau đến ngày quan trọng nhứt của vùng nầy. theo trang choidaga.com Đây là lần đầu tiên, trường gà ở nhà ông Hương Tuần có tính cách thật đại chúng, qui tụ đủ mọi bộ mặt, loại sư tổ của nghề đá gà. Trước một ngày, từ Gòi Tà Lập với hai thớt tượng, hơn hai chục người ngồi trên lưng tượng cùng với hàng chục túi bàng đựng gà đá trong đó đi xuống ấp Bà Bài. Dân Bà Bài có dịp chiêm ngưỡng hai con voi to với hai cặp ngà dài cong vút. Người ta tin tưởng rằng voi là thần linh mang đến điềm lành. Ông bà mình đã xếp loại, voi là con vật lớn đứng hàng thứ tư trong trời đất: nhứt điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng. Ở vùng Châu Đốc có nơi gọi Ông Tượng, có nơi gọi là Ông Voi, không ai dám gọi là con voi, con tượng bao giờ. theo trang đá gà online . Vùng Thất Sơn, bảy núi, có núi Tượng mà lại cũng có núi Voi nữa. Núi Tượng thuộc xã Ba Chúc, từ vùng kinh Vĩnh Tế, xã Lạc Quốc đi bộ lên chừng bốn cây số. Núi Tượng là thánh địa của Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một hệ phái của Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, một tôn giáo dạy mọi tín đồ phải có hiếu nghĩa với tổ quốc, đồng bào, báo đền tứ ân. Vì vậy mới có tên gọi là Đạo Hiếu Nghĩa hoặc là Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Nơi đây, năm 1979, Khờ Me Đỏ đã tàn sát đồng bào tín hữu Đạo Hiếu Nghĩa lên đến gần một ngàn người. Còn gần Nhà Bàng cách chừng hơn một cây số, có một cái núi nhỏ gọi là núi Voi ở khu vực nầy, hồi thời chiến tranh, du kích Việt Cộng thường phục kích khi xe quân đội di chuyển vào Trung Tâm Huấn Luyện Chi Lăng hoặc quận Tri Tôn. cập nhật trên gà đá cựa sắt . Người dân quê tin tưởng rằng hễ ai đạp được "cứt" voi thì bàn chân nứt nẻ sẽ lành hoặc phòng ngừa được bịnh nầy. Dân quê chỉ đi chân đất không có giày guốc nên ở lòng bàn chân và gót chân thường bị nứt nẻ. Có nhiều người còn tin rằng những đứa trẻ hay đau ốm, còm cõi, bụng ỏng, da méc tái xanh được chun qua bụng voi cũng trừ được các thứ bịnh ấy. Những đứa trẻ thuộc loại con cầu con khẩn "khó nuôi" và những bà bụng mang dạ chửa mà chun qua bụng voi cũng rất tốt xua đuổi được tà ma, bịnh tật. Khi hai con voi của toán tiền đạo người Miên đi xuống trước, cả ấp Bà Bài như là ngày đại hội. Sáng hôm sau, từ Gòi Tà Lập hàng chục chiếc xe bò bóng loáng, tiếng lạc vang rền, ông Quận Trưởng cùng bà Quận và mấy chục người nữa lại mang theo nhiều con gà nòi chiến, tuyển lựa kỹ quyết ăn thua đủ. Mới hơn tám giờ sáng có đến trên hai trăm người tấp nập tề tụ về trường gà. Ông Hương Tuần và một vị Thông Phán, một ông Cò ngồi một bên, ông Quận Trưởng với vài vị Chức Sắc của phía Miên và có một ông Lục, Sư của người Miên, ngồi một bên các vị nầy. Họ ngồi tại bàn danh dự chứng kiến ngày đá gà lịch sử. Trong khi chờ đợi cáp độ giữa gà của người Miên và người Việt. Một độ đá mở màn giữa con gà nòi của đất Long Khánh với con gà của xứ Núi Sam. Trận đấu diễn ra rất hào hứng ngay từ hiệp đầu, danh sách đánh cá lên đến gần một trăm đồng. Trước đây những độ đá thường chỉ chừng năm, ba chục. Thiên hạ quăng bắt, đá "hàng xáo" ào ào tạo không khí vui tươi tưng bừng. Hai ông bà Quận Trưởng và các người Miên nói cười líu lo, tỏ vẻ thích thú, hài lòng trong cuộc đá gà lịch sử nầy. Vừa hết hiệp hai, hai bên bắt gà cho nước và hiệp ba vừa bắt đầu con gà Long Khánh nhảy cao chém một nhát cựa vào đúng mắt trái của con gà Núi Sam, gục đầu lầm lũi, máu chảy ròng ròng và cuối cùng nó chạy vòng vòng không đá nữa, thế là thua. Trận mở màn chấm dứt. Trận thứ hai lại đúng con gà xám tro đá với con gà chuối của người Miên, mà con gà chuối nầy kể như là con gà trắng trông rất hung dữ, ông Lục người Miên, đọc kinh hay niệm chú gì đó. Bên nầy, ông Sáu Thiện cũng niệm thần chú bắt ấn và thổi nước ngải "phèo phèo" vào con gà xám tro, nó đứng lắc mình vươn đôi cánh như muốn gáy rồi lại thôi. Danh sách đánh cá lên gần năm trăm đồng Đông Dương. Riêng danh sách xã Thới Sơn Nhà Bàng của ông Sáu Thiện cũng lên đến hai trăm rồi. Hôm qua một người bạn thân của ông Sáu Thiện mê con gà xám tro nầy, ông đem bán một cặp bò được đâu sáu chục, ông theo hết với con gà ruột mà ông rất mê thích. Ông Hương Tuần cũng ghi vào danh sách một trăm, tờ giấy bộ lư tổ chản móc bóp lấy ra. Bên Miên gom góp lại chỉ có bốn trăm năm chục đồng, ông Hương Tuần rút bớt gần năm mươi đồng để cho độ đá được tiến hành ngay. Mọi người như nín thở, chờ xem hai con gà chiến nầy tượng trưng cho trận đấu của hai sắc dân có máu mê đá gà ăn thua lớn. Không biết ông Sáu Thiện đọc chú hay thì thầm điều gì đó với con gà xám tro đã từng ăn năm trận rồi. Trọng tài ra lệnh chuẩn bị. Hai bên vuốt lại lông gà nhắp nhắp vài cái để chúng nhìn gườm gườm nhau rồi cả hai buông gà ra nhẹ nhàng. - Róc, róc, róc. Con gà xám tro vừa xáp lá cà là nhảy cao nã ba phát liền vào mình, vào đầu và vào cổ con gà trắng chới với, nhưng nó là loại gà chịu đòn giỏi và còn lì lợm nữa. Nó nhanh nhẹn xỉa đầu vào nách con gà xám tro tránh sự tấn công của đối phương, chúng quần nhau, có thời giờ nghỉ ngơi, lấy lại phong độ. Mất mấy chục giây nó lựa thế quặp lưng vào đầu con gà xám tro nhảy tưng lên đá một phát như trời giáng. Nhưng may cho con gà xám tro, vì bị vướng vào nách, cái cựa dài của con gà trắng đâm rách sướt một đường dài chỉ đủ rướm máu, không gây thương tích trầm trọng cho đối phương. Có lẽ con gà xám tro như biết người biết ta, con gà trắng nầy không phải thứ dễ ăn như năm con gà trước đây. Hai con quần nhau lựa thế đá. Hết hiệp hai vẫn bất phân thắng bại. Ông Sáu Thiện có vẻ lo, vì nếu trận đãu kéo dài e rằng con gà xám tro không đủ sức chịu đựng, nó thuộc vào loại lão tướng. Ông phun nước ngải, nước nghệ vào đầu, cổ, nách và chân cho mát. Ông dùng cái khăn thấm một chút nước banh mõ con xám tro cho uống vài giọt nước. Ông vẫn thì thầm với nó, mọi người xung quanh không biết ông nói gì. Ông lau lại đôi cựa. Sau một phút chăm sóc con xám tro coi bộ khỏe ra, khí thế hơn hiệp hai. Mới vào hiệp ba, con gà trắng tấn công liền, con xám tro né kịp và nhanh như chớp, xoay mình mỏ quặp đúng vào cái đầu trọc lóc của con gà trắng, nhảy thật cao. Mọi người nghe một cái "bựt", con gà trắng lăn đùng xuống đất, máu me đầy cổ nó cố cựa quậy, muốn đứng lên nhưng không làm sao đứng lên được. Đôi mắt của nó nhìn trừng trừng vào con gà xám tro như trút bao hận thù. Trong khi đó, con xám tro tỉnh bơ đứng cạnh bên, đợi con gà trắng đứng lên là giáng đòn tấn công khác. Giống gà nòi rất có tinh thần anh hùng mã thượng không bao giờ tấn công thêm vào kẻ bại trận đang thoi thóp. Trọng tài đếm đến tiếng thứ mười mà con gà trắng vẫn còn nằm dù chưa chết. Thế là con xám tro thắng trong vinh quang. Trận đá thứ ba, một con gà ở Hồng Ngự đấu với con gà ở Cây Mít, chỉ có hai nước kết thúc trận đấu, con gà Hồng Ngự rượt con gà Cây Mít chạy có cờ. Độ thứ tư giữa một con gà của dân Miên và một con gà của ông Năm Giỏi ở xã Mỹ Đức. Qua đến hiệp thứ tư con gà của ông Năm Giỏi bị con gà Gòi Tà Lập đâm chết giẫy đành đạch. Độ thứ tư này bên phía Việt Nam thua trên hai trăm. Ông Hương Tuần đang nói chuyện với ông Quận Trưởng, ông Sáu Thiện khều nói nho í: - Anh hai ơi ! Con gà chuối có độ rồi, nó đá với con gà cưng của ông Xã Trưởng ở Gòi Tà Lập. Danh sách lên đến tám trăm. Ông Sáu Thiện hỏi tiếp : - Anh hai đá độ nầy bao nhiêu ? - Tao thêm cho đủ một ngàn nghe. Ông Sáu Thiện gật đầu, lui ra, chuẩn bị trận đấu then chốt cuối ngày hôm đó. Cả trường gà sôi nổi lên, ai cũng bàn tán. Với số tiền đá độ kỷ lục, trị giá bằng mấy chục con bò. Ông Quận Trưởng ngồi cũng không yên, đứng lên đi tới đi lui, xí xô với mấy người Miên đang làm danh sách trận đấu. Ông cũng móc bóp đưa mấy tờ giấy bạc, có lẽ cũng một hai trăm gì đó. Cả hai bên cho biết số tiền đánh cá ngang nhau rồi. Trận đấu sắp bắt đầu, khóa sổ, không lên danh sách nữa. Ai có đá thì đá "hàng xáo" ở ngoài. Mặt ông Sáu Thiện như ngây như dại, nhìn đăm đăm vào con gà chuối, miệng nói thì thầm mà người ta nói ông Sáu đọc thần chú, khích tướng con gà chuối trước khi ra trận mạc. Ông vuốt đầu, vuốt lông, hôn nó. Con gà chớp mắt tỏ vẻ xúc động, nó lắc mình xù lông, chớp cánh liền mấy cái, cất tiếng gáy thanh tao. Ông Sáu Thiện sung sướng ra mặt, thấy con gà chiến số một của mình ngon lành, hiên ngang gáy vang. Mọi người lại bàn tán, trận đấu chưa bắt đầu mà con gà chuối đã gáy vang làm cho nhiều con gà khác cũng gáy tiếp theo. Con gà ghét tiếng gáy là như vậy đó. Cả trường gà tăng thêm không khí sôi động. Bên phía ông Sáu Thiện quăng mười ăn bảy. Nhiều người Việt cũng như người Miên bắt liền vì họ cũng nhận biết con gà của ông Xã Trưởng ở Gòi Tà Lập có cái dáng đứng oai phong, lông màu xám pha lẫn với màu đen, chân vàng nghệ, mỏ vàng. Trông sắc diện, lông cánh, chân, vẩy, cựa, đầu cổ chỗ nào người ta cũng thấy ngon lành, vừa ý. Những cái móc nghéo giao ước, quăng bắt thật rộn rịp. Trọng tài ra lệnh trận đá bắt đầu. Ông Xã Trưởng ở một góc trường gà, ông Sáu Thiện ở một góc đối diện. Cả hai niệm chú, một thứ tiếng mà không ai hiểu gì hết. Một tay chận ngực con gà, một tay nắm ngay chỗ đuôi gà, thủ thế. Trọng tài nói hai thứ tiếng, cấm không ai được đẩy gà của mình tấn công trước gà đối phương vì đó là lợi thế, ăn gian những người đá gà. Cái đẩy mạnh đó rất nguy hiểm, nhiều khi con gà đối phương chưa buông ra, chưa sẵn sàng con gà được đẩy tới đá liền. Vì vậy, cho công bình, hai bên giữ chặt gà lại chỉ để cho chúng nhìn nhau chuẩn bị xáp trận. Cả hai buông tay ra nhẹ nhàng, không ai được đẩy con gà mình tới tấn công trước. Khi hai bên buông gà ra, lẹ làng bước ra khỏi trường đá ngay. Tiếng Miên tiếng Việt nói qua nói lại rộn rã, cuộc đá hàng xáo và quăng bắt vẫn tiếp tục dài dài. Hết hiệp một, hai con gà như chưa nóng máy chỉ lừa thế, tránh né nhau nên không có con nào bị thương tích gì cả. Trận đấu hơi chìm xuống, nhưng mới vào hiệp hai, con gà chuối của ông Sáu Thiện tấn công liền, nã hai ba phát tới tấp một cú "xí mứng" như một võ sĩ đánh thẳng vào mặt bằng cả hai tay, đàng nầy con gà chuối dùng hai chân với hai cựa dài giáp công lại nhảy đâm thẳng vào đầu vào cổ con gà xám đen, nó cũng rất nhanh né tránh nhưng không còn kịp nữa, một cái cựa phải đâm thẳng vào cổ máu phọt ra có vòi. - Đổ máu rồi, đổ máu rồi. Con gà chuối ngon lành quá. Mọi người nhao nhao lên. Vừa mới thấy con gà xám đen máu me tùm lum; như lấy bình tĩnh, nó dùng hết sức tàn của mình nhảy tưng lên thật cao đá hai chân cùng một lúc. Một cựa trúng vào mặt, một cựa trúng vào cổ, con gà chuối chới với té lăn nằm một đống nhưng vẫn còn cục cựa. Con xám đen cũng hết xí quách, máu me ra quá nhiều cũng nằm bất tỉnh một góc. Cả hai con không tài nào đứng dậy tiếp tục trận đấu. Trọng tài đếm tới tiếng thứ mười, hai con không còn sức lực, ngất ngư thoi thóp, trọng tài xử huề, không bên nào thắng cả. Hai bên bắt gà ra. Lấy khăn thấm nước lau các vết thương, dùng miệng hút hết máu bầm, máu độc ra,dùng kim chỉ khâu lại vết thương, xoa nghệ. Sau đó ông Sáu Thiện phun rượu có tẩm ngải trắng. Chỉ vài phút sau, con gà chuối đứng vững được. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng may vết đâm trên trên mặt rất sâu nhưng không trúng vào mắt. Người ta hy vọng con gà chuối sẽ còn tiệp tục cuộc đấu đá oai hùng sau nầy. Còn gà ô của ông Sáu Thiện cũng thắng một trận oanh liệt với một con gà của ông đại điền chủ người Miên ở Gòi Tà Lập, dù trận đấu kéo sang đến hiệp thứ năm mới kết thúc. Ông Sáu Thiện mang theo ba con gà, hai thắng một huề. Một kỷ lục của thầy gà, tiếng tăm của ông vang dậy như sóng cồn. Hôm đó đá được tất cả bảy trận. Chiều đến mọi người ăn nhậu no say. Ông Quận Trưởng xin kiếu về trước. Còn lại đám đệ tử và dân địa phương sát phạt nhau bằng đánh me và đánh đề suốt đêm tới sáng. Hôm sau, vừa ăn cơm trưa xong, chưa tới mười giờ thiên hạ lại tiếp tục cáp độ đá gà tiếp. Trận đá gà lịch sử năm ấy kéo dài cả một tuần lễ, một dấu ấn nhớ đời của người dân xứ Bà Bài. Vào khoảng tháng hai năm 1941. Vừa ăn Tết Nguyên Đán xong, không khí Tết còn phảng phất, những sòng bài ăn thua lớn sát phạt nhau dữ dội, nay không còn đánh công khai lộ thiên như mấy ngày xuân, mà rút vào nhà, thường chơi vào đêm tối hoặc khởi sự vào xế trưa. Đồng ruộng phẳng phiu sau mùa lúa và mùa dưa hấu bán vào dịp Tết, lúc nầy người nông dân của xứ Bà Bài và các vùng khác hoàn toàn rảnh rỗi, họ chăm chú vào việc đá gà ăn tiền, hốt me, chơi đề mười hai con. theo trang choidaga.com Khí trời của tháng giêng âm lịch vẫn còn mát mẻ, khô ráo, lại không có công việc gì đáng làm. Thời điểm nầy các trường gà mọc lên khắp nơi. Ông Hương Tuần ở ấp Bà Bài mở một trường gà đồ sộ, nói là trường gà, thật sự là một cái "xẹt" có đủ thứ môn chơi cờ bạc, mà chủ yếu là ban ngày chơi đá gà mà là gà đòn. Chín mười giờ sáng đến ba bốn giờ chiều mới chấm dứt. Sau khi ăn cơm chiều xong, thiên hạ gây vào đánh bạc. Có hai thứ đánh bạc tạm gọi là thanh lịch không ồn ào, không chụp giựt, đó là hốt me và đánh đề mười hai con. cập nhật trên kèo đá gà hôm nay . Cái Tết năm 41, xứ Bà Bài trúng mùa lúa lại trúng luôn mùa dưa hấu gọi là trúng cá cặp. Chưa hết mấy tháng trước, mùa nước nổi lêu bêu dân cư ở đây lại trúng luôn mùa thủy lợi, đánh bắt được cá nhiều bán không hết đến đổi phải đổ thành đống phơi làm phân. Hèn chi cái Tết năm đó huy hoàng, cờ bạc và nhậu thả cửa không còn kể trời đất là gì. Trọn tháng giêng ăn chơi xả láng, lại kéo sang tháng hai nữa. Trong một chuyến viếng thăm xã giao và đưa đội banh sang đấu giao hữu với quận Gòi Tà Lập thuộc tỉnh Tà Keo của xứ Chùa Tháp. Ông Hương Tuần của xứ Bà Bài đem chuông đi đấm xứ người rất thành công, đội banh của ông đấu hai trận đều thắng cả. theo trang đá gà ăn tiền. Ông Quận Trưởng Gòi Tà Lập thết đãi linh đình và hỏi ông Hương Tuần : - Xứ của anh có chơi đá gà không ? - Lúc nầy là mùa đá gà ở xứ tôi. Ông Hương Tuần đáp. - Ông tổ chức trường gà, tôi sẽ hướng dẫn dân tôi đến chơi đá gà với dân của ông nhá ? Ông Hương Tuần đồng ý ngay. Ông vừa khai mạc trường gà mới có mấy ngày lại lên đây chơi đá banh giao hữu. Hai bên hẹn ước, nửa tháng sau sẽ có cuộc đá gà lịch sử của hai dân tộc ở vùng biên giới. Ấp Bà Bài cách Gòi Tà Lập chừng hai mươi cây số đường ruộng, cách biên giới chỉ có một cây số rưỡi. Đường ruộng phẳng phiu, thuận tiện cho việc dùng xe bò làm phương tiện di chuyển. Ông Hương Tuần cho người thông báo các lò nuôi gà nổi tiếng ở khắp nơi trong tỉnh đưa gà về ấp Bà Bài quyết ăn thua đủ với dân Miên Gòi Tà Lập. Ông Sáu Thiện, em rể của ông Hương Tuần ở Nhà Bàng, nổi tiếng là ông thầy, ông tổ của môn đá gà, đá cá lia thia. Ông Sáu Thiện còn là một thầy bùa, thầy ngải, ông cũng đã luyện thành công thiên linh cái để chửa bệnh cứu nhơn độ thế mà không khi nào lấy tiền của ai. Danh tiếng của ông Sáu Thiện cả vùng bẩy núi và nhiều nơi khác đều biết. Ông đem ba con gà chiến nhứt của ông ra ấp Bà Bài trước ngày đấu đá đúng một tuần lễ. Ông Sáu Thiện cưng nhứt là con gà chuối, lông dài mướt, mồng đỏ trông khí phách như ông Quan Vân Trường thời Tam Quốc. Con gà thứ hai là con gà ô, chân vàng rất dữ tợn như Trương Phi mỗi khi nó lâm trận đá. Con gà thứ ba, xám tro, mỏ vàng, chân vàng, con gà nầy từng đá thắng năm trận, đầu cổ, nách chân đều có thương tích. Bây giờ con gà xám tro cũng như một lão tướng có nhiều kinh nghiệm trận mạc, nhưng sức dai không bằng con gà chuối non vừa mới lớn rất ư là sung sức. Hơn nữa, người ta chỉ vô nghệ phun nghệ cho các con gà nòi, đàng nầy ông Sáu Thiện còn phun thêm ngải trắng nữa cho các con gà chiến. Ông chăm sóc nó còn hơn là lo cho vợ con. Ông chăm sóc từng li từng tí một, từ miếng ăn thức uống, ông lại cho gà ăn thêm lá ngải, loại ngải trắng trị bá bịnh, đặc biệt là bịnh tức, đau nhức, ngải trắng trị rất tài. Người nào khi lâm trận đánh đấm với đám có võ nghệ mà lại có vô bùa, vô ngải hoặc vô cà tha, nếu có ngậm ngải trong miệng thì không sợ đối phương thôi miên hay dùng bùa ngải làm mê hoặc, choáng váng, mắt nhảy đom đóm. Có ngậm ngải trắng sẽ hóa giải mọi thứ bùa ngải của đối phương và rất vững tâm lâm trận đấm đá. Ông Sáu Thiện còn cho đám đệ tử và những người hâm mộ ông biết ông là bậc sư tổ của các loại ngải bùa, kể cả bùa Lỗ Ban ông Sáu Thiện cũng không ngán chút xíu nào. Trước khi đem ba con gà chiến ra ấp Bà Bài. Ông tuyên bố như đinh đóng cột, lần nầy chắc ăn như bắp dù gà bọn Miên có vô bùa ngải, cà tha thì gà ông cũng vẫn thắng. Người ta quần gà thường có một buổi sáng, đàng nầy ông Sáu Thiện quần gà chiến của ông sáng, chiều và đôi khi cả buổi trưa nữa. Thỉnh thoảng ông ngậm nước ngải ngâm rượu, đọc thần chú rồi phun vào nách, chân và sau cùng vào đầu gà. Các con gà nòi nầy thịt da rung rung và lắc đầu qua lại, sau đó chúng như hăng tiết gáy vang, cánh vỗ bành bạch. Ai xem ông Sáu Thiện tập luyện gà đá mà không mê. Mấy chục người của xã Thới Sơn, vùng Cầu Sắt, gần nhà ông Sáu Thiện biết tin ông đem ba con gà tham chiến với dân Miên lần nầy. Họ xin ghi vô danh sách đá độ, kẻ nhiều người ít cộng chung cũng được vài trăm đồng bạc Đông Dương. Lúc bấy giờ một mét vải chỉ có mấy cắc, một con bò cũng có vài chục đồng thôi. Thế mà danh sách theo đá con gà chuối lên hơn hai trăm. Còn con gà ô, cũng được một trăm hai. Con gà xám tro cũng xấp xỉ một trăm. Mọi người phải lên danh sách trước được ưu tiên ăn thua. Mỗi trận đấu, có khi bên nầy đá nhiều tiền hơn bên đối phương, hai bên phải thảo luận làm sao cho danh sách tiền độ bằng nhau. Vì vậy, ai ghi tên vào danh sách trước được ưu tiên, những người ghi sau sẽ bị rút ra. Gà chọi thì “Nhất đầu, nhì đuôi , tam đầu, tứ chân” đây là kinh nghiệm đúc kết từ ngàn xưa để chọn một chú gà đá hay. Nhưng bây giờ thì sao ? Theo tôi, thấy khác hoàn toàn theo những năm kinh nghiệm đúc kết từ những cuộc gặp dân đá gà chuyên nghiệp tứ xứ. Tôi có thể sữa câu trên lại là “Nhất mình, Nhì Chân, Tam Đầu, Tứ đuôi”. Tại sao tôi nói như vậy ? Tôi sẽ dẫn chứng cho các bạn xem. Hiện nay gà đá chúng ta đang chơi a9 số là gà nhập từ nứơc ngoài lai với gà bỗn của chúng ta, vì thế bây giời tìm một con gà nòi rặc thuần chủng rất khó, không lai giống này thì cũng lai giống kia.Theo trang choidaga.com Kinh nghiệm: Nhất đầu, nhì đuôi, tam đầu, tứ chân Ban đầu ai cũng bảo gà lai đá hay, nên từ các tỉnh miền Nam sưu tầm các anh chàng gà Mỹ , gà Peru, gà Asiu về đỗ với gà mái nòi của mình, để tạo ra những anh chàng gà nhanh lẹ,xài cựa, nhưng trong số đó có nhiều ngừơi sai lầm, không kinh nghiệm, cho ra những giống gà không xài cựa, làm cho những gốc gà nòi tiệt chủng theo thời gian. Ví dụ, gà mái nòi bổn “đuôi beo” (ít đuôi) đỗ với gà lai đuôi nhổng làm cho thế hệ gà con sau này thiếu cân bằng bộ đuôi, và những thế đá cựa hay, cựa độc cung mất theo, kèm theo đó hình dáng của thế hệ gà sau này không còn cân đối như gà bổn nhà (đôi khi gà vẫn đá thắng , nhưng không có sự bền, thắng không liên tiếp nhưng gà bổn nhà được). cập nhật trên cá cược đá gà Vì thế bây giờ theo tôi, chọn gà dựa theo kinh nghiệm mà tôi đã nói ở trên “Nhất mình, Nhì Chân, Tam Đầu, Tứ đuôi” “Nhất mình” là gì? Là thân hình gà phải tay xương, đặc, nặng trì. đùi to cân đối. Cánh to, kéo dài gần bằng đuôi, bề bản bự, không dc cong úp vào thân. Xương lưng phải đều, không to không nhỏ. Không chọn những con vẹo lườn, vẹo cổ, và hở xương ghim (xương chậu bên dưới gần hậu môn) . Lý do, nhưng gà này không đá sát cựa, không chính xác huyệt đối phương, mất thế cân bằng khi công và thủ. cập nhật trên trang đá gà online . “Nhì chân” vì gà lai quá nhiều nên chúng ta khong thể xem vảy chính xác như gà nòi hồi xưa. Chân gà rất quan trọng, vảy-vi cũng rất quan trọng vì nó liên quan tới khả năg thành bại khi giao đấu Có những con gà có cặp chân xấu, tướng xấu, hình xấu nhưng lại thắng những chàng gà danh,vì ngừoi ta nói “có tật có tài” hiện bây giờ chưa ai biết tất cả bí mật của các lớp vảy gà ( huyền giáp, lạc mai, khép nách, bán nguyệt, sát cang điểm, nhân tự trung tuyết, nguyệt ám chỉ, nguyệt tà,….) đóa là những vảy ít biết vị trí nằm trên chân gà, đôi khi thấy cũng không biết gọi tên như thế nào, dù có xem sách đi nữa, có thể đoán sai lầm, ví dụ,”văn võ song toàn” là gì ?? có vị nào đã cầm trên tay, hay đã thấy qua con thần kê này chưa???1 Chân gà có 1hàng trơn + 1 chân có 3 hàng vảy gọi là văn võ song toàn. Theo tôi cánh gà chọn 1 chân gà tốt là phải đã qua cựa rồi. vảy đóng phải tùy tứơng gà, chân không bẹt ra hướng ngoại, hang gối và móng hướng nội , cựa hướng vào móng thớicàng âu càng tốt Thới và cựa không dc cach xa , phải khít, hàng độ phải rõ ràng ko dc úp hoặc chèn. “Tam đầu” đầu gà phải bén, mỏ cụt, mắt sâu, da mỏng. Nhìn phải có thần mới gọi là hay . Sọ trên phải to, gà mới khôn. Mồng gà không đựơc úp hậu, làm gà lúc cuối trận sẽ lủi. Ngừơi ta nói mồng trích ăn mồng dâu, mồng dâu ăn mồng lá, mồng lá ăn mồng trích, mồng trập ăn mồng chà, mồng chà ăn mồng lỗ, mồng lỗ ăn mồng trập. Vậy mồng nào dữ nhất? theo tôi chỉ có mồng vua thôi sao, chưa chắc vậy đâu, chỉ có qua cách xổ gà, thế gà đá chúng ta mới lựa dc một con gà hay. Cuối cùng là Tứ Đuôi,đuôi gà bẹ phải to, đều theo phao câu, làm cho thế gà đá vững bền Nếu đuôi có những gợn sóng là những gà đá cựa hay (những gà có bình dầu bị khô, là những gà yếu làm cho gà dễ bệnh khi chúng ta nuôi). Đuôi gà không beo, hoặc cụp xuống đất, làm cho mất thế khi ra đòn . Các bạn hay tham khao kĩ những điều tôi nói, các bạn sẽ chọn dc cho mình 1 chú gà ưng ý! Xám bất trị là một trong những thần kê nổi danh trong làng gà nòi Việt Nam với nhiều thành tích vẻ vang khi nó xuất hiện trên chiến trận. theo trang đá gà an tiền . Gà chọi hay ở Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều nhưng để lựa một con gà chọi chiến thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Muốn có được một con gà chọi thần kê thì người chủ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Lặn lội tìm kiếm trên những vùng đã có nguồn gốc, nổi tiếng về bổn gà chọi. Có thể nói lựa chọn được gà chọi để nói là thần kê thì ngoài thời gian, công sức ra chúng ta cũng phải cần sự may mắn. Xám bất trị một con gà chọi hay nhất hiện nay gà chọi chiến này có thành tích rất nhiều. cập nhật trên trang choi gà đá cựa sắt . Xám bất trị là một trong những top gà chọi hay nhất Việt Nam của làng gà chọi nòi. Xứ Nam Định những dân chơi sành gà chọi hỏi ai ai cũng biết. Đi khắp miền Nam Định hễ các bạn đến trường gà nào lựa những người cho là dân chơi để hỏi thì người ta sẽ kể những trận đấu mà gọi là để đời của con gà chọi thần kê xám. theo trang thích đá gà . Xám bất trị đỉnh cao của thú chơi gà chọi hay tại Nam ĐịnhThuộc loại gà chọi chiến (hàng hot) nên chuyện dân chơi gà biết là chuyện bình thường. Chúng ta phải tìm hiểu về cái tên (biệt danh) thú vị mà dân chơi gà Nam Định đặt cho gà chọi chiến nởi tiếng của tỉnh họ. Chuyên hẹn độ những đối thủ sừng sỏ thuộc gà chọi hay khiến cho tên tuổi của chiến kê ngày một nổi tiếng. Đối đầu với những đối thủ mạnh nhưng với tính cách tự tin, hiếu chiến của mình thì chiến kê luôn là người thắng cuộc.
Với những cú đá tạt từ ngoài vào trong vô cùng hiểm hóc, giấu quyền cước của mình vào hai đôi cánh khi tới chỗ đối thủ thì đột ngột bất ngờ tung hai cú ra như trời giáng làm cho đối thủ không kịp chống đỡ và ra những đòn cực kì mau lẹ. Những chiến thắng làm kinh ngạc giới đam mê gà chọi hết sức ngưỡng mộ. Trải qua nhiều trận chiến với các đối thủ mạnh, sừng sỏ như vậy đã tôn lên sự bản lĩnh, cái tôi của riêng mình nên cái tên Bất Trị ra đời dựa trên cơ sở đó. Cái tên Bất Trị có nghĩ là không một đối thủ nào trị được nó. Hiện nay thì gà xám bất trị đã đạt thành tích 20 trận thắng lên tiếp. Thuộc gà chọi chiến hay nhất Việt Nam. Với lối đá khó chịu, lúc thì cho những cú đánh vào tử nguyệt như: lóng cần, bào diều làm cho đối thủ ngã ngay tại chỗ. Khi thì giấu đòn và tung vào hai bên nách đối thỉ cực kì mau lẹ, dứt khoác cùng thể lực cực kì xung mãn Xám Bất Trị trở thành gà chọi hay mà dân chơi gà Nam Định tự hào, ca ngợi. |
Bài viết theo tháng
September 2019
Tất cả bài viết |