Đặc điểm
Nguyễn Lữ vốn người mảnh khảnh, yếu hơn các anh mình là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ. Tính ông hiền hòa, ưa thanh tịnh, thích giao du với các nhà sư Ấn Độ và Trung Quốc, thích học văn hơn học võ. Ông nhận thấy võ thuật Thiếu Lâm phần nhiều thiên về dương cương, có những điểm không phù hợp với thể chất người Việt Nam. Để học thông môn phái Thiếu Lâm phải mất hàng chục năm, trong khi yêu cầu cấp bách của nghĩa quân là tinh thông võ nghệ càng nhanh càng tốt. Nguyễn Lữ cũng say mê nghệ thuật chọi gà. Trong một dịp tết, ông quan sát đôi gà chọi: một con to lớn kềnh càng, dũng mãnh, mặt đỏ gay, các đòn nặng nề sát thủ và một con nhỏ bé mà linh hoạt. Nhưng con gà to lớn kia đã liên tục phải cúp đuôi bỏ chạy trước sức tấn công bền bỉ, liên tiếp, nhanh như chớp của con gà nhỏ. Từ đó ông nghiệm ra nguyên lý của nước mà con gà nhỏ đã áp dụng theo bản năng: miên viễn, bền bỉ, nhẹ nhàng nhưng dữ dội, có thể chọc phá bất cứ một sơ hở nhỏ nào. Ông đã sáng tạo ra bài Hùng kê quyền vừa phù hợp với sở học của bản thân, vừa phù hợp với thể chất người Việt nói chung, vừa thích ứng với nhu cầu cấp thiết của nghĩa quân Tây Sơn giai đoạn đó. Đặc tính của nước được áp dụng trong bài bằng những yếu lĩnh, nhằm đến mục tiêu: yếu có thể đánh mạnh, thấp có thể đánh cao, nhỏ có thể đánh lớn, ít có thể đánh nhiều, gần có thể đánh xa. >> theo trang đá gà ăn tiền Như những động tác dũng mãnh của con gà chọi nhỏ bé mà nhanh nhạy trước đối thủ, bài Hùng kê quyền sử dụng ngón tay trỏ để đâm (nhất dương chỉ) mô phỏng hình mỏ gà, và các ngón còn lại co vào như chiếc cựa gà. Thủ pháp độc đáo như vậy lại nhằm vào những mục tiêu hiểm của đối thủ, như các huyệt đạo, ngực, hầu v.v. Bộ pháp của bài hết sức linh hoạt, thần tốc, xoay chuyển một cách biến ảo đã hỗ trợ cho việc thi triển thủ pháp một cách kiến hiệu, khiến đối thủ luôn phải hứng chịu những đòn thế có tính sát thương cực cao. Võ sư Ngô Bông, trên Bình Định nguyệt san, đã nói về những điểm tinh túy của bài Hùng kê quyền: Các đòn đánh của bài quyền Hùng kê cực kỳ chuẩn xác và biến ảo. Cái thần thái của bài quyền là sử dụng sức mạnh của thủy (nước) để đánh đối phương. Nước mà chảy là mạnh lắm và không thể nào tránh né cho khỏi. Các đòn đánh của bài quyền Hùng kê cũng vậy. Nó đánh vây tứ bề, dùng ba đến bốn mũi giáp công chỉ nhằm đánh vào một điểm, đánh từ dưới thấp lên cao, từ trên cao phủ đầu xuống thấp. Vì uy lực của bài quyền này, hiện nay bài thường chỉ được truyền dạy cho môn đồ đã có trình độ nhất định, chẳng hạn như cấp huấn luyện viên. >> cập nhật đá gà trực tuyến Lời thiệu Nguyên văn: Lưỡng kê giao nạp thí tranh hùng. Song túc tề phi trảo thượng xung. Trấn ải kim thương như bạch hổ. Thủ quan ngân kiếm tợ thanh long. Xuyên hầu độc tiễn tàng ư trác. Hồi thủ đơn câu thọ tự hung. Khiêu, tẩu, dược, trầm thiên sở tứ. Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung. Dịch nghĩa Hai con gà chọi nhau để tranh hùng Hai chân cùng bay, móng chân đâm hất lên Trấn biên ải, cây thương vàng như cọp trắng Giữ cửa quan, lưỡi kiếm bạc tựa rồng xanh Mũi tên độc đâm vào hầu được cất giấu từ mỏ gà (mổ thóc) Quay đầu móc đâm vào ngực kẻ địch Chạy, nhảy lên, luồn, hụp xuống là thế trời cho Mềm, cứng, mạnh, yếu, tất cả đều trong bài quyền này. Dịch thơ (Việt Hà): Hai gà đối chọi quyết tranh hùng Đôi chân cùng bay móng hất tung Trấn ải, thương vàng như cọp trắng Giữ quan, kiếm bạc tựa rồng xanh Tên độc lút hầu ngầm nơi mỏ Ngoái đầu đâm ngực địch đến cùng Chạy, nhảy, luồn, hụp xoay tứ phía Mềm, cứng, yếu, mạnh ngầm ở trong. >> theo trang keo da ga an tien Diễn giải Câu 1: Lưỡng kê giao nạp thí tranh hùng (Hai con gà gặp nhau và bắt đầu thi tài cao thấp). Bao giờ cũng vậy, trước khi đá nhau, 2 con gà thường đi qua lại 1 vòng, quan sát, gườm nhau. Điều đó có nghĩa, người võ sĩ trước khi so tài với đối thủ phải dùng “nhãn pháp” quan sát đối phương thật kỹ để tìm hiểu trạng thái, tinh thần, điểm mạnh, yếu của đối phương… Câu 2: Song túc tề phi trảo thượng xung (Hai chân bay lên, móng chân đâm lên phía trên). Đây là điểm khác biệt so với quan niệm “túc bất ly địa” (chân không rời đất) của võ cổ truyền Bình Định. Để thực hiện được đòn tấn công với động tác song phi cả 2 chân về phía đối phương, người võ sĩ phải luyện tập công phu, toàn diện cả nhãn pháp, thân pháp, thủ pháp… Câu 3: Trấn ải kim thương như bạch hổ (Cây thương vàng trấn cửa ải tựa cọp trắng). Giống như gà chọi, người võ sĩ Tây Sơn luôn chú trọng đến việc phòng thủ, chống đỡ. Đầu, thân thể, tay chân đều là những bộ phận phòng thủ. Khi giao chiến, người võ sĩ phải luồn lách, né tránh, gạt đỡ ra sao cho thật linh hoạt. Để thực hiện được việc này, người võ sĩ phải rèn luyện khá toàn diện cả thân pháp, thủ pháp, nhãn pháp và nhất là chỉ pháp (phép dùng ngón tay). Trong động tác này, người võ sĩ không chỉ dùng thủ pháp để đỡ, gạt, né tránh đòn của đối phương, mà còn sử dụng cả 10 ngón tay như “cây thương vàng” để tấn công địch thủ. Câu 4: Thủ quan ngân kiếm tự thanh long (Ngọn kiếm bạc giữ cửa tựa rồng xanh). Quan sát con gà đang chọi ta sẽ thấy nó sử dụng đôi cánh thật lợi hại. Đôi cánh của nó không chỉ để giữ thăng bằng, mà còn quật vào cổ, vào mặt của địch thủ, thậm chí như một lưỡi kiếm sắc. Tương tự như vậy, đôi tay của người võ sĩ Tây Sơn không chỉ giữ thăng bằng cho cơ thể, mà còn để gạt, đỡ, chống trả và để chém, chặt, xỉa, tấn công đối phương. Những thế “kim kê thượng xí”, “kim kê triển dực”… chính là vận dụng từ thế của đôi cánh gà chọi. Câu 5: Xuyên hầu độc tiễn tàng ư trác (Mũi tên độc đâm vào cổ họng địch thủ tiềm ẩn từ cái mỏ gà). Đây là một đòn cực kỳ lợi hại mà võ Tây Sơn vận dụng từ thế của gà chọi. Quan sát những con gà chọi chiến, ta thấy nó thường sử dụng đòn đá móc yết hầu địch thủ. Võ Tây Sơn cũng thường chú trọng đòn đánh vào yết hầu để có thể hạ đo ván địch thủ nhanh nhất. Đáng lưu ý là câu “tàng ư trác” (nghĩa là giấu ở mỏ). Khi tay chân bị khóa, vô hiệu hóa, người võ sĩ Tây Sơn sẽ sử dụng cả miệng để cắn vào yết hầu địch thủ. Câu 6: Hồi thủ đơn câu thụ tự hung (Quay đầu lại phản công, đánh vào ngực địch thủ). Quan sát gà chọi ta thấy có con đang đá thì cắm cổ chạy, rồi lại quay lại phản đòn; có con lại cứ xoay quanh “xà quần”, rồi quay lại phản đòn. Và, khi con gà địch thủ mệt thì nó bắt đầu phản công tới tấp. Vận dụng thế của gà chọi, khi mới sáp trận người võ sĩ Tây Sơn cũng thường né tránh những đòn hiểm ác, mãnh liệt của đối phương một cách lanh lẹ, uyển chuyển; vừa đánh vừa di chuyển linh hoạt. Cho đến khi đối phương thấm mệt, người võ sĩ Tây Sơn mới ra đòn phản công và tấn công vào những chỗ yếu điểm, để hạ địch thủ. Câu 7: Thiểu, tẩu, dược, trầm, thiên sở tứ (Chạy, nhảy lên, thụt xuống là sở trường trời cho). Vận dụng thế này, người võ sĩ Tây Sơn rất chú trọng khi luyện tập thân pháp, bộ pháp, thủ pháp, cước pháp để có thể chạy nhanh, nhảy xa, luồn lách, né tránh… làm cho đối thủ hao tổn sức lực và cuối cùng là tấn công tiêu diệt. Câu thứ 8: Nhu cương cường nhược tận kỳ trung (Mềm, cứng, mạnh, yếu đều tập trung trong bài quyền này). Câu kết của bài thiệu Hùng kê quyền cũng chính là một trong những quan niệm cốt lõi của võ Tây Sơn. Đó là quan niệm về cứng – mềm, mạnh – yếu; trong nhu có cương, trong cương có nhu và nhu – cương hài hòa. Đó cũng chính là bài học lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh mà ông cha ta từ ngàn xưa đã đúc kết, vận dụng. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, giờ đây, cùng với nhiều tư liệu lịch sử, bài võ Hùng kê quyền cơ bản đã được khôi phục lại khá hoàn chỉnh được đưa vào chương trình hội thi thuộc hệ thống võ cổ truyền quốc gia.
0 Comments
Hùng kê quyền là bài quyền mô phỏng các thế đánh của gà chọi, một trong 10 bài danh võ được Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam lựa chọn qua các kỳ hội nghị chuyên môn toàn quốc. Tương truyền, bài quyền này do Đông Định Vương Nguyễn Lữ – người em út trong nhóm Tây Sơn Tam Kiệt (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ) – sáng tạo ra để nghĩa quân rèn tập trong giai đoạn khởi binh. Theo thời gian và sự suy vi của triều đại Tây Sơn, bài quyền được lưu truyền một cách bí mật và hạn chế trong một số dòng tộc chứ không truyền ra ngoài. Từ hội nghị võ cổ truyền năm 1989, lão võ sư Ngô Bông được thừa nhận là truyền nhân chính thức của Hùng kê quyền, người nắm trọng trách hướng dẫn và phát dương quang đại bài quyền này trên toàn quốc. >> cập nhật tin da ga cua sat Nguồn gốc Theo sách Võ nhân Bình Định của Quách Tấn – Quách Giao: “Nguyễn Lữ vốn người mảnh khảnh, tính nết hiền hòa, ưa thanh tịnh. Khác với hai anh, ông theo học văn nhiều hơn võ. Tuy nhiên, ông cũng đã học hết các môn võ và chuyên đề môn miên quyền”. Nguyễn Lữ được thầy giáo Hiến – tức Trương Văn Hiến, một bậc trượng phu văn võ song toàn, từ xứ Nghệ An lưu lạc vào đất An Thái, nay thuộc xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, Bình Định – chân truyền cho môn này. Theo yêu cầu của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn lúc bấy giờ, phải làm sao trong thời gian ngắn huấn luyện cho các nghĩa quân Tây Sơn tinh thông võ nghệ theo phương châm: “Yếu có thể đánh mạnh, thấp có thể đánh cao, nhỏ có thể đánh lớn, ít có thể đánh nhiều”. Và yêu cầu bức thiết đó đã khiến Nguyễn Lữ không thể thờ ơ. >> cá cược gà đá Chuyện kể rằng, khi 3 anh em nhà Tây Sơn bí mật chiêu mộ anh hùng hào kiệt, một lần nọ lúc xem 2 chú gà chọi nhau vào dịp Tết, trong đó có một con nhỏ hơn đối thủ nhưng biết vận dụng yếu thế “nhỏ con” của mình để triệt hạ đối phương. Bằng thiên tư võ thuật của mình, Nguyễn Lữ đã thị sát, nghiền ngẫm, nghiên cứu lối đá ào ạt tấn công của con gà lớn với cách chống đỡ của con gà nhỏ, vốn hay chui luồn, xỏ vỉa, lặn hụp, tránh né để thừa cơ phản công. Cuối cùng ông đã chắt lọc, sáng tạo ra bài quyền mang tên Hùng kê quyền. Ngay sau khi ra đời, Hùng kê quyền lập tức được các nghĩa quân Tây Sơn tập luyện và ứng dụng rộng rãi bởi tính hiệu quả của nó. Sự lợi hại của Hùng kê quyền đã được các anh hùng hào kiệt trong giới võ lâm đương thời nể phục. Tương truyền, một võ sư Thiếu Lâm muốn ẩn chứng uy lực của Hùng kê quyền đã tìm đến Tổ sư bài quyền này khích bác: Đến như hổ báo kia đã hùng chưa mà kê dám xưng hùng? Khi ấy Nguyễn Nhạc vốn đang chiêu hiền đãi sĩ, trong nhà có rất nhiều hào kiệt, không muốn mất hòa khí đang gây dựng nên bảo em (Nguyễn Lữ) cố ý tránh né, nhưng vị võ sư nọ vẫn một mực muốn so tài. Cực chẳng đã, cuối cùng Nguyễn Lữ đành nhận lời giao đấu. Vào trận, trường quyền của vị võ sư như giông bão liên hồi phủ xuống nhưng Nguyễn Lữ vẫn cứ ung dung xuyên qua xuyên lại nhanh nhẹn trước một con gà lớn hung hãn nhưng chậm chạp. Suốt 1 canh giờ, quyền của vị võ sư không đụng được vào áo của Nguyễn Lữ. Vào khoảnh khắc khi đối thủ lộ sơ hở, Nguyễn Lữ, với một chiêu duy nhất, đã khiến đối phương té ngã. Đến lúc đó, kẻ thách đấu mới hoàn toàn tâm phục, khẩu phục.. >> theo trang ga da truc tuyen Truyền nhân Lão võ sư Ngô Bông sinh ra ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) trong một gia đình có truyền thống võ học, nghiệp võ của võ sư Ngô Bông trải qua lắm thăng trầm và biến cố thời cuộc. Lão võ sư bồi hồi nhớ lại rằng, năm lên một tuổi, hai cụ thân sinh bị giặc Pháp bắt đi đày, giết chết. Lâm cảnh mồ côi, ông sống nương nhờ vào bà ngoại. Chừng năm lên 6 tuổi, ông bắt đầu tập võ do những người thân trong gia đình bên ngoại truyền dạy. 20 tuổi, với niềm đam mê võ học, ông quyết chí tầm sư khắp xứ Trung – Nam mong được thỏa ước nguyện bình sanh. Lưu lạc trên đường học đạo suốt 30 năm, ông mới quay về lại quê nhà. “Người thầy mà tui theo học lâu nhất, nhiều kỷ niệm nhất là võ sư Bảo Truy Phong, biệt danh là “gấu già”. Lúc ấy nhà nghèo, không có tiền bạc gì, chỉ biết trả nghĩa bằng cách ngày thì làm lụng phụ giúp gia đình của thầy, đêm chí thú luyện tập công phu”. Các thế võ của bài Hùng kê quyền do lão võ sư Ngô Bông biểu diễn. Sau khi thành Gia Định thất thủ về tay Nguyễn Ánh, Đông Định Vương Nguyễn Lữ “mây ngàn hạc nội”, không rõ tung tích, bài Hùng kê quyền nhờ đâu mà vẫn còn lưu truyền cho hậu bối? Lão võ sư nói một cách bình thản như mọi điều đã ngấm sâu vào tâm khảm của mình: “Thời ông cố ngoại trên đường lưu lạc từ Huế vào đã tham gia nghĩa quân Tây Sơn, phò tướng Nguyễn Lữ. Theo lời kể của những thế hệ đi trước, các binh sĩ dưới trướng của Đông Định Vương Nguyễn Lữ đều được truyền dạy bài võ Hùng kê quyền để đối phó hữu hiệu với kẻ thù. Sau đời ông ngoại, các ông cậu trong nhà tiếp tục thụ giáo loại võ này. Và, ông dượng của tui là võ sư Mười Diệp vốn là truyền nhân của một người lính tin cẩn dưới trướng Nguyễn Lữ, tên là Lý Trường Xuân, được Nguyễn Lữ truyền lại toàn bộ những chiêu thức tuyệt kỹ của Hùng kê quyền”. Cùng thời với lão võ sư Ngô Bông, có rất nhiều võ sư tại Bình Định và Quảng Ngãi rất giỏi bài quyền này, trong đó đáng kể nhất là võ sư Sáu Nghê, võ sư Hồ Sắt (quê ở Phù Mỹ), võ sư Hồ Nguyệt (quê ở Tây Sơn), Hòa Thượng Thích Đại Long (quê ở Tuy Phước)… Nhưng tất cả đã mất vì tuổi cao, vì chiến tranh. Duy chỉ còn lại Ngô Bông cho đến nay. Năm 1989, võ sư Ngô Bông thực hiện bài quyền Hùng kê tại một giải đấu quốc gia và đạt giải cao. Đến năm 1993, tại Đại hội võ thuật của Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam, đã thống nhất lấy bài Hùng kê quyền đưa vào hệ thống thi đấu bắt buộc ở nội dung biểu diễn và võ sư Ngô Bông chịu trách nhiệm truyền dạy, hướng dẫn bài quyền này… “Hùng kê quyền là bài quyền mà tôi yêu thích nhất. Ngày xưa sư phụ của tôi kể rằng: Nguyễn Lữ rất thích bài quyền này, đến đời sư phụ tôi cũng thế. Bài quyền như có sức hút mãnh liệt mà hết thảy những ai đã được học nó đều rất mê. Riêng tôi tự thề với lòng rằng: trước khi nhắm mắt lìa đời, tôi phải đi vài đường của bài quyền Hùng kê rồi, nếu không làm được như thế tôi sẽ không nhắm mắt được”. Lời thiệu của bài quyền phổ biến ngày nay, theo võ sư Ngô Bông không phải là bản gốc để lại từ đời xưa. Những năm chiến tranh lưu lạc, bài thiệu nguyên bản do ông cậu của võ sư Ngô Bông cất giấu trong hòm sắt đã bị lửa đạn thiêu cháy. Đến đời võ sư Ngô Bông, ông phải căn cứ trên những đường quyền và trí nhớ của mình để khôi phục lại. Tâm nguyện cuối đời của ông là sẽ cùng với người con trai của mình – võ sư Ngô Lâm phân định 48 thế của bài quyền Hùng kê, ghi lại bằng hình ảnh để lưu truyền cho đời sau. Những năm còn sung sức, lão võ sư Ngô Bông đã truyền thụ bí quyết Hùng kê quyền cho nhiều võ sinh khắp nơi tụ về thụ giáo. Về sau, họ đều trở thành những võ sư thành danh như: võ sư Thanh Long, Nguyễn Lê Hương… Bây giờ, dù tuổi cao sức yếu, nhưng trong khuôn viên ngôi nhà nhỏ của mình, ngày ngày lão võ sư vẫn đều đặn dạy võ thuật cho những đứa trẻ ở làng quê Điền Chánh và khắp các vùng phụ cận. Ông nói, việc tập luyện không chỉ truyền giữ lại những nét tinh hoa võ học mà điều quan trọng là nâng cao thể lực cho các cháu, giúp các cháu có đủ sức khỏe để học hành. . Thư hùng kê: 1 chân trắng, 1 chân đen hay 1 chân vàng, 1 chân xanh … Tóm lại là mỗi chân 1 màu khác nhau.
2. Lão thần đồng : Gà có cái đầu rất già nhưng thân hình thì lại rất tơ. >> theo trang ga da online 3. Lục đinh: Gà 6 cựa. 4. Gà độc long: chỉ có 1 mắt từ khi sinh ra. 5. Gà song sinh : Một trứng nở 2 con. 6. Gà hắc thiệt : Gà lưỡi đen hoặc có bớt đen hay xanh. 7. Gà lưỡng thiệt : Lưỡi chẻ đôi. 8. Gà ma : Là gà ít chịu đá con nào nhưng nếu chịu đá là thắng. 9. Gà trữ thực tả : Gà có bầu diều nằm bên trái. >> da ga truc tuyen 10 Gà túc : Đụng đến gà này là nó túc liên tục, còn gọi là gà kêu con. chân có 2 màu khác nhau. 11. Gà ngọc: ban đêm gáy trong miệng phát ra ánh sáng. 12. Gà tử mị: Ban đêm ngủ duỗi cánh, duỗi đầu như chết 13. Gà tử mị trường : Gà này ra trường thụt đâu, thụt cổ đứng củ rủ, mặt tái nhợt. 14. Mị khuất : Ban đêm gà ngủ tướng rất thảm thiết, đáng thương, cứ bỏ đầu vào cánh lại rớt ra, mỏ chống xuống đất. 15. Đoản thiệt: lưỡi thụt sâu vào trong hoặc không có lưỡi (gà lưỡi rùa). Miệng gà này có mùi hôi thối. 16 Lưỡng hậu : Gà có 2 phao câu hoặc 2 bình dầu. 17. Gà lông thép : Lông quăn và cứng (giống như cọng thép nhỏ) 18. Gà lông tượng : Lông đuôi và cánh có cái gần giống lông nhím. 19. Giáp cần: Gà có vảy lớn ở cần cổ. 20. Địa giáp (vảy dép) : Gà có 1 vảy lớn dưới chậu. 21. 1 cựa trắng, 1 cửa đen hoặc gà ô chân trắng cựa đen hoặc ô chân vàng, cựa đen, mỏ đen. 22. Cuồng kê: gà có đôi mắt lửa, tròng đen là xanh, đôi mắt đổi màu tuỳ lúc. 23. Móng rồng: Đôi ngón nội cong vào giữa, còn gọi là “bán nguyệt nội”, nếu được vảy xếp nhô lên, cạnh sắc bén từ ngón đến quản thì càng tốt, gọi là “vảy rồng” >> theo trang ga da online 24. lắc mặt : Lúc nào đầu gà cũng lắc cũng rảy 25. Né lồng : Gà hay né tất cả những gì khi nó đi ngang qua, nếu úp trong bội thì né bội. 26. Gà nhím: Khi ngủ lông dựng lên như lông nhím. 27 Gà cò : Gà ngủ đứng bằng 1 chân 28. Quái kê : Gà ngủ, 1 mắt nhắm, 1 mắt mở 29. Gà nước ròng: Gà chỉ trổ tài vào lúc thủy triều lên. 29. Gà sinh thế: Gà này khi đá, tự nó sinh ra những thế độc địa, tuỳ theo lối đá của đối thủ mà có biến đổi thế đá của mình. 30. Gà lưỡng nhãn : 1 Mắt trắng 1 mắt đen (giống y như bị đui) 31. Giáp thiệt: Gà có móng trong lưỡi 32. Gà có móng trên mòng. 33. Nửa mình có màu này, Nửa mình màu khác (phân chia ràng) 34. Có 1 số gà bị dị tật nhưng lại đá rất hay. Ngoài ra còn những con gà rất lạ, rất hiếm (nghe dân đá gà kể lại): Gà tử mị dơi: Khi ngủ trên cây thì treo mình như con dơi. Gà có mụt ruồi, trên mụt ruồi có lông như tóc quăn Những ngày này, đội quân chuyên săn gà chiến cho các đại gia vẫn đang ráo riết lùng sục khắp nơi để tìm mua những con gà độ về nuôi dưỡng. Do mức độ ăn thua ở các trường gà, nhất là bên biên giới Campuchia, rất lớn nên để tìm ra được một con gà độ ưng ý, đá hay là điều cực kỳ khó. Các đại gia sẵn sàng bỏ cả chục triệu đồng để mua một con gà chiến “lọt mắt xanh”, về o bế nâng niu như trứng mỏng. Họ có thể mất ăn mất ngủ khi gà bị bệnh, đá thua hoặc chết. Họ sẵn sàng thuê những “chuyên viên” nuôi và săn sóc những con gà chiến cho mình.
>> keo da ga Chúng tôi tháp tùng băng của Tư Lê, một trong những băng chuyên săn gà độ cho các đại gia khét tiếng ở Cần Thơ, đến Bến Tre. Băng này thường bắt mẻ (giống) gà ở các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang… Tư Lê giải thích: “Sở dĩ phải bắt gà theo mẻ là để tránh những giống gà dở, những giống gà không may độ (đá ít khi thắng). Đi suốt cả ngày, quần đảo khắp huyện Chợ Lách – Bến Tre, băng của Tư Lê mới săn được 3 con gà độ ưng ý. Tư Đ., một đại gia thường xuyên đem gà qua biên giới đá độ, cho biết: “Dân đá gà ăn thua tiền lớn chọn gà hết sức kỹ lưỡng. Ngoài chuyện ăn độ hay, dở của từng con, dân đá gà thường rất chú trọng đến vẩy vi trên từng cặp cán (chân gà), tướng mạo, lông lá…”. Do gần đây dân chơi đá gà ăn thua lớn tập trung hầu hết ở các trường gà bên biên giới Campuchia, nên những người chuyên nuôi, bán gà đá bắt đầu chuyển hướng, ngắm nghía thị trường gà béo bở nơi đây. Theo cách tính toán của dân o (chăm sóc) gà độ, mỗi con gà bán qua được biên giới lời từ một đến vài triệu đồng là chuyện thường. Anh Tâm, một người chuyên nuôi gà đá bán qua biên giới, nói: “Dù bán gà qua biên giới tuy lời nhiều thiệt, nhưng muốn bán được một con gà là chuyện không phải dễ”. Còn theo anh Lộc, cũng là dân trong nghề o gà, thì: “Các đại gia đá gà bên biên giới không hề tiếc tiền mua gà. Vì vậy tụi tôi phải tự tạo uy tín, tìm giống gà hay bán cho họ đá ăn một vài lần, dần dần lấy được cảm tình. Nếu được, cứ thế kiếm tiền khỏe re”. >> ca cuoc da ga Giới chơi gà độ ăn tiền cho biết, trường gà ở biên giới Campuchia tập trung hầu hết những con gà đá hay, có tiếng tăm. Mỗi con ít nhất đều có thành tích thắng knock out từ 3 đến 4 độ, với số tiền thắng cược hàng chục triệu, có khi hàng trăm triệu đồng. Có con ăn độ quá xuất sắc, dân chơi gà nghe tiếng đều chạy mặt. Chúng tôi theo chân Chớt (biệt danh mà mọi người thường gọi Dũng, một tay chuyên sống chủ yếu bằng nghề nuôi gà thuê) đột kích một “doanh trại” gà độ của một đại gia ở Cần Thơ. Chớt cho biết: “Ông chủ trại gà này là L., chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên in lụa. Ông này mê đá gà, lại cưng gà dữ lắm. Ngày nào không ôm gà, nghe tiếng chúng gáy, coi như ông ta phát bệnh”. Đến khu vực cầu Tầm Vu, Chớt kề tai nói nhỏ với chúng tôi: “Ai có hỏi, ông cứ nói là người quen với tôi ở dưới quê lên chơi nghen. Những đại gia chuyên chơi gà đá độ ăn thua lớn không bao giờ cho những người lạ vô nơi dưỡng quân của mình, vì sợ bể (lộ) gà”. Chớt giải thích thêm, dân chơi gà bây giờ rất tinh ranh, trước khi đem đi cáp độ nơi nào thì họ cử người đến dò la tình hình về những con gà chiến nơi đó nên các đại gia rất cảnh giác. Vào “doanh trại” gà của đại gia L., quan sát xung quanh, chúng tôi thấy tổng cộng có khoảng hai chục con. Mỗi con mỗi vẻ, mỗi hình dáng, đủ màu sắc, nhiều nhất là gà điều, gà xám, gà ô. “Doanh trại” nuôi gà này ở một vị trí khá lý tưởng, nằm trong khu vườn rộng chừng 100 m2, chia ra nhiều lô, mỗi lô săn sóc một con gà chiến. >> ga da truc tuyen Chớt cho biết, không riêng gì ở “doanh trại” này, ở những nơi chuyên nuôi gà đá độ cũng vậy. Để có một con gà có thể đá được, nhất là muốn đem đi nghênh chiến ở bên biên giới Campuchia, phải trải qua một quá trình nuôi dưỡng rất công phu. Gà trước khi nhập trại trước tiên phải được xổ xẹc, xem chân, xem tướng, coi vẩy mạng…, sau đó mới đem đi hớt lông, tỉa cho gọn gàng rồi vô nghệ. Chớt bảo: “Ít nhất mỗi con phải trải qua 3 lần xổ xẹc, vô nghệ thì mới dám đem đi đá độ được. Nghệ bây giờ phải là nghệ củ đỏ ở những tiệm thuốc bắc. Vô nghệ này thịt gà mới săn chắc, đá đòn mạnh. Còn thức ăn cho gà đá trước đây là lúa hạt dài, bây giờ phải là lúa hạt tròn, rút nước, loại bỏ hạt lép, phơi cho ráo. Thịt bò, tép, giá sống, lươn con, hột vịt lộn, cà chua, chuối xiêm… phải cho gà ăn thường xuyên chúng mới đá mạnh đòn được. Gà trước khi đá phải cho ăn dặm và thả quần trước 2-3 ngày. Chuồng quần rộng khoảng 10 m2 để cho gà đi lại, đập cánh thoải mái, được giăng lưới bên ngoài. Mỗi ngày cho gà tắm từ 2 đến 3 lần, những lúc trời lạnh thì phải nấu nước ấm lau mình cho chúng. Tối trước khi gà ngủ phải phun rượu hai bên nách, lườn, chân, mồng, mỏ cho chúng cứng cáp. Rượu phải rượu gốc 45 độ”. Ngoài ra, dân chơi gà chuyên nghiệp ai cũng phải tập cách nhìn… phân gà! “Chuyện này rất quan trọng. Con nào mà “đi” phân trắng, có màng nhầy thì coi như không “sung”, đem đá chắc chắn thua”, Chớt tiết lộ. Dấu hiệu tới độ
Bên cạnh phân sáp, có những dấu hiệu khác mà một chiến kê “tới độ” thể hiện. Một trong số đó là lắc đầu. Chiến kê trong trạng thái cảnh giác nhưng bình tĩnh. Chân gà trở lạnh từ đầu ngón trở lên. Đầu di chuyển giật cục. Nó dường như cố lắc cho văng thứ gì bị dính ra khỏi đầu. Hiện tượng này được gọi là “lắc đầu” (head knocking syndrome), và cũng là dấu hiệu tốt. Rỉa lông là một dấu hiệu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn có thể nhận thấy chiến kê được nghỉ ngơi sẽ dần dần “tới độ”, cơ thể căng lên của nó khiến người nuôi có cảm giác rằng nó nhẹ đi. Bạn có thể liên hệ việc căng lên này với hiện tượng chiến kê đổi phân từ dạng nâu sang dạng lỏng. Khi điều này xảy ra, hơi lạnh bắt đầu lan dần từ ngón chân lên trên cho đến khi gà “tới độ”. Do đó, khi gà bắt đầu “xuống”, phân sáp ra nhiều, và hơi lạnh ở chân được thay thế bằng nhiệt. Nếu điều này xảy ra và nếu vẫn còn cơ hội thoái lui thì không nên để chiến kê đá nữa bởi cửa thua nhiều hơn là cửa thắng. >> theo da ga online Đăng ký trọng lượng Ngày nay, đá giải bao gồm hai loại: một loại yêu cầu cân gà một ngày trước khi đá và một loại yêu cầu cân gà vào buổi sáng của ngày đá. Kiểm tra phân Khi đến trường đấu, để gà nghỉ 30 phút trước khi cho ăn bữa sáng. Bắt từng con ra khỏi hộp dưỡng và để chúng thải phân. Sẽ tốt nhất nếu thực hiện việc này tại trường đấu để gà làm quen với không khí ở đó. Từng con một, để chúng đi dạo và thải phân trong vài phút. Sau đó, ghi nhận từng loại phân mà gà thải ra: phân xanh vón cục với chóp trắng, phân nâu hay trắng hay gì nữa. Rồi ghi chép cân nặng của gà trước khi cho ăn. Sau khi cho ăn và uống nước, cân gà lần nữa. Điều này sẽ thể hiện chính xác lượng thức ăn mà nó tiêu thụ trong bữa đó. >> cập nhật tin keo da ga Cắt giảm trọng lượng phụ trội Còn bây giờ đến phần cực kỳ mánh lới. Chẳng hạn, một chiến kê nặng 2.050 g sau khi thải phân xanh cỡ ngón tay. Sau bữa ăn và 3 ngụm nước, giờ nó nặng đến 2.080 g. Trọng lượng đăng ký sẽ được tính như sau: *** 2.050 – trọng lượng sau khi thải phân trừ đi: 20 g – trọng lượng thức ăn còn tồn bên trong bụng —————-- *** 2.030 trừ đi: 35 g – giả sử rằng trọng lượng phụ trội là 35 g —————-- *** 1.995 trừ đi: 15 g – trọng lượng tối thiểu mà chiến kê sẽ sút ký trong ngày (đôi khi lên đến 20 gram) —————-- *** 1.980 Từ trọng lượng 2.080 g vào buổi sáng sau bữa ăn, trọng lượng đăng ký chỉ là 1.980 g. Một ví dụ khác: gà B nặng 2.170 g sau khi thải phân nâu. Sau khi ăn bữa sáng và uống nước, nó nặng 2.210 g, có nghĩa nó vừa nạp thêm 40 g. Trọng lượng đăng ký sẽ được tính như sau: *** 2.170 trừ đi: 10 g – trọng lượng thức ăn còn tồn bên trong bụng >> theo trang ga da online —————-- *** 2.160 trừ đi: 35 g – trọng lượng phụ trội —————-- *** 2.125 trừ đi: 15 g – trọng lượng mà chiến kê thải thêm trong ngày —————-- *** 2.110 kilograms Trong trường hợp này, trọng lượng đăng ký là 2.110 g. Nếu chiến kê thải hết nước tiểu trước khi ăn tức bụng nó đã trống hoàn toàn. Trong trường hợp này, trọng lượng phụ trội cùng với 15-20 g nữa được khấu trừ vào trọng lượng đăng ký. Trong các giải derby đòi hỏi trọng lượng phải được đăng ký vào đêm hôm trước, hãy tăng lên 30-40 g thay vì 15-20 g. Nói cách khác, chiến kê sẽ tiếp tục giảm cân vào ngày đá. Dĩ nhiên, hoạt cảnh này thay đổi tùy vào mỗi dòng gà và những yếu tố khác nữa. Nếu trời mưa, chiến kê sẽ khó giảm trọng lượng vì độ ẩm trong không khí cao và nó sẽ hấp thụ vào người. Để an toàn, hãy thực hành theo công thức này cho đến khi bạn xác định được số lượng mà chiến sụt ký vào giai đoạn quyết định này. Quản lý kê phòng Chọn kê phòng Nhiều chiến kê bị thua bởi sai sót trong việc chọn kê phòng. Nên nhớ, gà rất nhạy cảm với yếu tố mới lạ. Nếu không quen bị nhốt, chúng sẽ bị căng thẳng. Nếu vị trí kê phòng gần với toa-lét hôi hám, chúng sẽ bị căng thẳng. Nếu bị phơi dưới ánh nắng chói chang, chúng sẽ bị căng thẳng. Luôn nhớ rằng, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của bạn. Nếu bạn cảm thấy thoải mái trong một kê phòng nhất định thì hãy chọn nó. Nếu thời gian cho phép, lau dọn và khử trùng (bằng loại thuốc không có mùi gắt) các lồng và kê phòng một vài ngày trước khi vào giải. Đừng chờ đến ngày xuất trường hoặc trong khi đang vận chuyển gà mới làm. Để đạt kết quả tốt nhất, hãy tự mang theo tủ dưỡng tháo lắp với chạc gắn vừa tầm. Điều này sẽ giúp gà thư giãn tốt hơn bởi vì chúng đã quen với tủ dưỡng của mình trong quá trình biệt dưỡng. Nhiều sư kê cũng đặt lưới muỗi bên dưới các lồng được bao lưới này để ngừa muỗi vào ngày đá giải. Bảo vệ Nhiều người thua trận bởi kẻ xấu lẻn vào kê phòng thực hiện hành vi bất chính. Nghe nói có chiến kê bỗng dưng bị thương ở chân, hay thải phân rất lạ mà không có lý do rõ ràng. Người điều hành phải luôn có ai đó đủ tin cậy và không quá khù khờ túc trực bên trong hoặc ngay cửa kê phòng để ngăn ngừa những tay “điếm gà” như vậy. Trong khi khởi động, đảm bảo không chiến kê nào mổ thức ăn rơi vãi vốn có thể bị tẩm độc. Đừng bao giờ bị mắc bẫy kiểu như thế này “Xếp đang ở đầu dây và muốn nói chuyện với anh, có việc khẩn cấp. Đừng lo, tôi sẽ trông kê phòng cho anh”. Mức độ thoải mái Như đã thảo luận trước đây, nếu sử dụng máy lạnh có thang đo nhiệt độ và độ ẩm, thì nhiệt độ lý tưởng của kê phòng phải từ 23-26 độ C trong khi độ ẩm từ 40% đến 60%. Còn nếu không thang đo thì có thể cài đặt nhiệt độ ở khoảng giữa của mức lạnh nhất và nóng nhất, bật chế độ “low cool”, và hé cửa sổ hoặc cửa chính. Một lần nữa, cảm của nhận bạn là chủ yếu. Nếu bạn thấy kê phòng quá lạnh thì có lẽ nó cũng quá lạnh với chiến kê. Nếu bạn thấy quá nóng thì có lẽ kê phòng nóng hơn 26 độ C. Nếu bạn cảm thấy thoải mái, dẫu điều này rất chủ quan, thì nhiều khả năng chiến kê cũng thoải mái. Thả gà Thả gà (pitting) một cách phù hợp và bình tĩnh là điều quan trọng. Nên nhớ rằng, từ khi bắt đầu quá trình biệt dưỡng, từ khâu tuyển chọn cho đến quá trình ốp, thả gà là điều cuối cùng mà bạn có thể làm để giúp chiến kê thắng trận. Lăn Tưởng tượng một máy bay đang hạ cánh trên phi trường. Đấy là cách mà một chiến kê chủ công (aggressive) được thả. Thả quá nhanh thì nó sẽ tiếp đất bằng ngực hay tệ hơn, bằng đầu. Thả quá chậm và bạn kéo nó trên không rồi tiếp đất có thể gây ra vấn đề sau đó. Thực hành đem lại sự hoàn thiện. Hoạt cảnh hoàn hảo là một khi chiến kê được khởi động vừa đúng lúc, khi bạn “lăn” (rolling) gà lúc thả, gà sẽ đá ngay vào đối phương, “ghim” trên không và “đè” nó xuống mặt đất. Thả bên Với loại chiến kê thận trọng và phòng thủ (defensive), tốt nhất nên thả cách xa đối phương, bằng lối “thả bên” (sideway). Điều này sẽ giúp nó có thời gian để điều chỉnh và lập kế hoạch tấn công hay phản đòn. Nếu đối phương thuộc loại đá nạp tốc độ, sẽ khôn ngoan nếu thả chiến kê ở mặt bên để phòng ngừa mọi biến cố. Nếu trường đấu đủ rộng, cách thả bên sẽ thuận lợi hơn. Luôn sẵn sàng Dẫu chiến kê thuộc loại tấn công hay phòng thủ, điều bắt buộc là nó phải được thả nhanh hơn đối thủ trong nháy mắt. Chạm đất trước có nghĩa nó sẽ có nhiều thời gian và cơ hội hơn để chuẩn bị hay nạp đối phương trong nháy mắt. Nếu chiến kê của bạn chủ công, chạm đất trước đồng nghĩa với việc nhanh hơn đối phương một hoặc hai chân. Trong khi đối phương hãy còn đang xoay trở, chiến kê của bạn đã có mặt giữa trường đấu và đá cật lực vào nó. Tác động chắc chắn sẽ nhân đôi bởi vì nó được gia tốc. Mặt khác, nếu chiến kê của bạn thuộc loại phòng thủ mà nó thích đợi đối phương công trước, chạm đất trước đồng nghĩa với việc có thêm nhiều thời gian để canh nạp khi đối phương lao đến, tức có thêm thời gian để “ghim”đối thủ trên không một cách chính xác. Trong bất kỳ trường hợp nào, thả gà trước luôn có nhiều lợi thế hơn. Phần kết Làm mọi thứ để chiến thắng, miễn đừng ăn gian Đại sư Paeng Araneta luôn đưa ra lời khuyên này cho tất cả những người mới chơi mà ông gặp. Sau tất cả, đá gà là bộ môn thể thao, trung thực, sòng phẳng và thể hiện tất cả những gì tinh túy nhất của các sư kê. Danh dự và tính cách là nguyên tắc hơn là biệt lệ. Các sư kê danh tiếng, kể cả những người được tôn kính, có thể không bao được gọi là “sư kê” nếu họ bị phát hiện chơi ăn gian hay tham gia vào các trận đấu được dàn xếp. Hãy cao thượng Khi bạn thua, hãy bắt tay người thắng trận ngay trong trường đấu, không phải ở bên ngoài. Điều này nhằm gửi một thông điệp rõ ràng đến tất cả khán giả rằng bạn là người cao thượng và đủ nhân cách để chấp nhận thất bại. Khi nâng xác chiến kê bại trận của mình, luôn giữ cho đầu nó ngẩng cao một cách kiêu hãnh. Các cựu sư kê sẽ không hài lòng nếu thấy nài gà (pitter/sultador) xách đuôi hay chân gà ra ngoài. Dẫu có thất bại, chiến kê đã cống hiến cuộc đời cho bạn. Giữ đầu nó ngẩng cao khi rời trường đấu là vinh dự tối thiểu mà bạn có thể mang lại cho đấu sĩ lông vũ bại trận này. Khi bạn thắng, hãy tỏ ra khiêm tốn với những phát biểu đại loại “chúng tôi chỉ ăn may”. Hành vi hả hê và nhảy cẫng sẽ phải nhận những lời chê bai. Như thường lệ, dẫu bạn có thắng, hãy phân tích từng trận đấu, cách mà bạn thắng hay thua trận, để trở nên hoàn thiện hơn trong tương lai. Trong các đánh giá như vậy, những thuật ngữ như “thắng hay”, “bại hay”, “thắng dở” và “bại dở” được sử dụng để đặc trưng hóa trận đấu. Sư kê xuất sắc có “thắng hay” và “bại hay”. “Thắng dở” và tệ hơn là “bại dở” đồng nghĩa với rất nhiều công việc cần phải hoàn thiện. Cựa dao Philippine “Khi chiến kê thắng trận, nó thực sự là hảo kê. Nhưng khi chiến kê bại trận, mọi lỗi lầm đều quy cho người gắn cựa”. Đây là câu thường được nghe mỗi khi sư kê phân tích các trận đấu của mình. Ngoài việc quá thành kiến đối với người gắn cựa (gaffer/mananari), nó còn thể hiện thái độ chua chát và thiếu cao thượng mà một sư kê Filipino không nên mắc phải. Sách này không chỉ có mục đích đặt loại cựa dao Filipino vào đúng vị trí thích hợp của nó, mà còn nâng tầm bộ môn lên cấp độ khoa học. Hy vọng rằng, qua bài này, nghệ thuật cột cựa sẽ được làm sáng tỏ. Cựa truyền thống Thành phần của cựa dao (tari) - Chạc (tinidor) - Chóp chạc (tenga) - Khoen ngón - Tay (mesa) - Cán (leeg) - Mũi dao - Lưỡi dao (talim) - Sống dao (batok) Thiết kế và mẫu dao Thiết kế của cựa dao chỉ thay đổi chút ít trong cả thế kỷ qua. Về cơ bản, dân đá gà ở Philippine thường sử dụng lưỡi cong bởi một điểm đáng chú ý là chiến kê quạt chân theo một đường vòng cung, bởi vậy mà thiết kế của lưỡi dao thuận theo chuyển động tự nhiên của chân. Thiết kế mũi dao về cơ bản cũng tương tự như mũi giáo. Theo các chuyên gia chế tạo dao, mẫu này thích hợp với việc đâm (piercing) hơn là cắt và chém (slashing). Do đó, người ta thường thấy đa phần vết thương luôn có dạng đâm (puncture-like). Mẫu mã về tiết diện lưỡi dao đa dạng hơn so với mũi dao. Dưới đây là các mẫu tiết diện khác nhau của cựa dao. Mẫu cuối cùng là loại được chuộng nhất ngày nay bởi vì nó nhẹ và mỏng, đồng nghĩa với việc chém tốt hơn. Hướng lắp cựa (alignment). Đây là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất bởi vì nó đa phần phụ thuộc vào kinh nghiệm. Cựa thường được lắp theo hướng ngón thới với mũi dao chạm vào đường vuông góc với cẳng chân ngang qua cựa. Đây là cách mà nhiều tay gắn cựa gọi là “lắp vuông góc”. Một hướng “lắp vuông góc” khác với mũi dao chạm vào đường vuông góc từ hậu môn xuống mặt đất. Một hướng lắp phổ biến với hầu hết các tay gắn cựa là khi bạn kéo duỗi cẳng chân, cựa dao sẽ trỏ thẳng vào hậu môn. Vấn đề của cách lắp này ở chỗ nó quá chủ quan, tức người ta có thể kéo cẳng chân theo bất kỳ hướng nào mà họ muốn – bởi vậy nếu người gắn cựa muốn đâm hướng này và kéo chân về phía đó thì cựa dao cũng sẽ hướng… về đó. Sáng tạo “Phi điểu” hay “dao bầu”. Nếu bạn để ý đến lưỡi của loại dao làm bếp, bạn sẽ thấy nó cong về hướng mũi dao. Các chuyên gia chế dao từ lâu đã phát hiện thấy điều này là cần thiết nếu bạn muốn chém tốt. Mũi dao hướng lên trên trông giống như “cánh chim” bay. Hầu hết những lời truyền khẩu đều nói rằng kiểu thiết kế này là của nghệ nhân Dave Aranez quá cố, người có lẽ có ảnh hưởng nhiều nhất đến những chuyên gia chế dao khác. Loại dao này thường được gọi là “phi điểu” (pakpak langaw) hay “dao bầu” (buntis), hiển nhiên do lưỡi dao có dạng “bầu”. “Cầu răng” (pustiso). Theo nghệ nhân Carding Manaloto, vào năm 1980, một tay chế cựa dao ở Bulacan sáng tạo ra một “siêu dao” mới, có lẽ chịu ảnh hưởng bởi loại cựa dao Malay. Hiện nay, nó được biết đến một cách phổ biến như là loại cựa dao đế tròng cân chỉnh được - một cách dùng từ sai bởi nó thực sự không có đế tròng như là cựa dao Mỹ. Nó được đặt tên là “pustiso” bởi trông giống như là cầu răng giả kim loại. Khoen ngón thực sự vô tác dụng. Các kỹ sư-sư kê giải thích rằng nó không chỉ làm cho cựa dao nặng thêm vài gram, mà cấu trúc còn không thuận lợi hay hỗ trợ cho chạc. Một số tay chế cựa loại bỏ hẳn khoen ngón trong khi số khác vẫn giữ lại một phần như là ngàm phụ để giúp lắp cựa chặt hơn. Lưỡi mỏng. Tương tự như dao xếp, lưỡi dao mỏng và dẹp đồng nghĩa với việc chém dễ hơn và cựa cũng nhẹ hơn. . Ngoài việc giúp cột dao nhanh hơn, nhờ độ dày của da, lượng dây cước hay dây vải dùng để cột cũng chỉ bằng 2/3 so với chiều dài thông thường. Việc cột dao nhờ đó đơn giản hơn. Nhờ ủng da vừa khít, với một đầu tròng vào cựa trong khi đầu kia ép sát vào “ngàm” (paunan), cựa sẽ không bị xê dịch thậm chí với cú đá dữ dội nhất. Các sợi da ngắn được dùng để điều chỉnh góc xoay của cựa dao theo bất kỳ hướng nào mà người lắp cựa muốn. Chất liệu làm cựa dao Những người làm cựa dao truyền thống chọn loại chất liệu cứng như mũi khoan, ổ bi, cưa và lò xo, nghĩ rằng đấy là những chất liệu tốt nhất. Họ nung thép để làm mềm hay tôi, rồi gò nó thành hình dạng và kích thước mong muốn. Vấn đề ở chỗ, độ cứng của vật liệu không đến lõi nếu làm theo cách này. Bởi vì nhiệt độ và thời gian nung cần thiết trong từng công đoạn không đạt, dao sẽ bị hỏng sau vài lần mài lại. Nên sử dụng loại thép gió (high speed steel) để làm cựa dao, mặc dù cũng có thể dùng thép gia công nguội (cold-work steel). Thép gió chứa thành phần hợp kim cao được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị cắt bởi độ cứng và kháng mòn. Thép gió dòng M bao gồm khoảng 10% molybdenum cùng với thành phần hợp kim chromium, vanadium, tungsten và cobalt. Thép gió dòng T bao gồm từ 12% đến 18% tungsten cùng với thành phần hợp kim chromium, vanadium và cobalt. Trong hai loại trên, thép dòng T ít bị biến dạng khi nung và rẻ tiền hơn. Để gia cố lớp vỏ bảo vệ, thép này có thể được mạ thêm lớp titanium nitride và titanium carbide. Trên diện rộng, giá cả ảnh hưởng đến việc lựa chọn chất liệu được sử dụng để làm cựa dao. Dẫu thép gió là tốt nhất, giá của chúng cao hơn nhiều so với thép gia công nguội. Quy trình nung để làm cựa dao Lò luyện kim chạy điện thông thường dùng cho dụng cụ và tiệm xi mạ nhỏ là yêu cầu tối thiểu, nhưng lò luyện kim chân không thích hợp hơn để chế tạo cựa dao. Trong khi cả hai loại đều có vi mạch điều khiển nhằm điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho từng giai đoạn gia công thép, lò luyện chân không không có không khí, do đó, ngăn cản ô-xy hóa vào thải loại carbon. Điều này có nghĩa thép không bị cháy. Thép cháy tạo ra xỉ mà nó làm giảm lượng carbon trên bề mặt. Lượng carbon suy giảm đồng nghĩa với chất liệu làm cựa dao không tốt, những thiểt bị công nghiệp như máy cán và đánh bóng được dùng để chế tạo cựa dao nhằm đem lại độ chính xác về kích thước và khả năng sản xuất hàng loạt. Kiểm soát khẩu phần
Năm ngày trước trận đấu. Cắt bỏ thực phẩm bổ sung tức cá mòi, dầu, nước mận và những thứ khác, vào buổi chiều. Những thứ vào bữa chiều chỉ là các loại hạt cơ bản và thực phẩm bổ sung cho bữa sáng. Nguyên tắc được vận dụng ở đây là “nước vào, nước ra”. Đây là lúc mà lượng nước trong thức ăn nên giảm nhẹ. Thực phẩm bổ sung như vitamin và những thứ tương tự, phải giảm tương ứng cho đến khi không còn gì hết vào bữa ăn thứ ba trước trận đấu. >> theo trang da ga cua sat Ba bữa ăn trước trận đấu. Các hạt nên nấu chín (đổ và nước sôi và để nguội tự nhiên) để gà có thể tiêu hóa tốt hơn. Đấy là điều bắt buộc nếu gà được vận chuyển xa. Việc tiêu hóa sẽ dễ hơn và làm giảm căng thẳng cho gà trong quá trình vận chuyển dài. Bổ sung lòng trắng trứng luộc băm nhỏ (nếu được, nên bắt đầu trước đó một tuần) vào khẩu phần.Vào các buổi sáng cận ngày thi đấu, tăng nhẹ lượng bắp trong khi giảm nhẹ yến mạch và hạt xay. Điều này thực sự giúp nạp carbohydrate. Một ngày trước trận đấu, buổi sáng cho gà ăn ít ơn ¼ so với khẩu phần bình thường. Cho uống 8-10 ngụm nước. Lại tiếp tục giảm thêm ¼ khẩu phần vào bữa tiếp theo. Cho uống 5-8 ngụm nước. Vào ngày thi đấu, giả sử gà đá vào buổi tối cùng ngày, buổi sáng chỉ cho gà ăn 50% khẩu phần bình thường (khoảng 20-25 gram). Chỉ cho uống 3-5 ngụm nước. Lượng này là đủ cho chiến kê đến 9-10 giờ đêm. >> theo trang ga da an tien Buổi chiều của ngày thi đấu. Nếu biết sớm lịch đấu, bạn có thể dự đoán thời gian gà sẽ đá, dựa trên tốc độ khoảng 6 trận mỗi giờ. Nếu đá sớm vào buổi chiều, như thường diễn ra ở tỉnh lẻ, nếu được nên cắt khẩu phần bữa sáng và bữa trước đó nhiều hơn. Nếu trận đấu diễn ra vào buổi tối và trước 10 giờ tối, không nên cho ăn gì vào buổi chiều. Lượng thức ăn vào buổi sáng đủ để duy trì thể lực cho gà đến lúc đá. Nếu trận đấu diễn ra sau 10 giờ tối nhưng trước nửa đêm, cho gà ăn 3-5 miếng thức ăn viên, 2-3 miếng lòng trắng băm, 1-2 hạt bắp nấu vào bữa chiều và cho uống một ngụm nước, thường vào khoảng 5 giờ chiều. Ở một số giải derby lớn, thường kéo dài đến sáng hôm sau, nếu gà đá sau 4 giờ sáng, thì cho ăn 1 muỗng canh thức ăn viên, bắp và lòng trắng trứng luộc băm cùng với 5 ngụm nước. Hoạt cảnh trên đây chỉ là dự đoán. Nguyên tắc quan trọng cần ghi nhớ đó là tùy vào lịch thi đấu của chiến kê mà điều chỉnh lượng thức ăn vào buổi chiều của ngày thi đấu. >> theo trang ga da truc tuyen Khi vào giờ ăn chiều mà vẫn chưa lấy được lịch đá thì không có cách nào để dự đoán lượng thức ăn cho chiến kê. Do vậy, bạn phải đi lối an toàn bằng cách cho ăn giống như nó sẽ đá vào lúc 9-10 giờ tối. Bạn sẽ không cho gà ăn gì vào bữa chiều. Vào lúc 8 hay 9 giờ tối, cho chiến kê ăn một hai miếng thức ăn ốp (pointing feed) mỗi giờ. Điều này giúp chiến kê không bị “xuống độ”. Hai miếng sẽ giúp chiến kê giữ “độ” trong những giờ tiếp theo. Nhớ duy trì sát sao lịch cho ăn mỗi giờ. Mọi chậm trễ sẽ làm chiến kê bị căng thẳng. Nếu đá cáp, hãy ốp chiến kê giống như đá giải nhưng chỉ cần dự tính sớm hơn (ở Việt Nam hầu như chỉ đá cáp, thường diễn ra vào buổi sáng hay chiều chứ không bao giờ kéo dài đến… đêm!). Để chuẩn bị thức ăn ốp, lấy nửa chén cơm gạo lức hay trắng, trộn với một ít nho khô, cho thêm ít mật ong và một ly nửa sữa bột-nửa nước. Dùng đường vàng trộn với sữa và nước cũng được. Rưới lên cơm và để trong một giờ. Trữ lạnh để khỏi thiu. Đem theo đến trường đấu. Quan sát phân Nếu chiến kê được nhốt vào lồng kẽm sau bữa sáng, bạn cần quan sát 4 loại phân trong một chu kỳ tiêu hóa. Loại đầu thường vón cục (solid) nhưng mềm, phớt xanh. Nó thường đi kèm chút chóp trắng như kem. Điều này có nghĩa vẫn còn ít thức ăn trong ruột của gà. Phân sẽ nhỏ dần mỗi lần gà thải ra. Loại thứ hai là phân nâu (cecal), mà nó có màu nâu, nhão. Nó nặng mùi và sẫm như chocolate. Khi gà thải loại phân này, giống như loại đầu, nó cũng giảm dần kích thước. Lớp chất lỏng dày màu trắng cũng giảm dần kích thước. Chúng thuộc về loại phân thứ 3: phân lỏng hay nước tiểu (urate). Chúng có màu trắng, đôi khi có bọt và luôn giống như kem va-ni chảy. Cũng vậy, như những loại phân khác, càng về sau thì kích thước phân này càng giảm cho đến hết. Ở thời điểm này, ruột gà trống rỗng và nếu biệt dưỡng đúng cách, nó sẽ “tới độ” (on peak). Sau cùng, gà sẽ thải “nọc” hay phân sáp (moisture). Chúng trong suốt, giống như chất lỏng nhưng lại đặc, tương tự như lòng trắng trứng tươi, hay nước mũi khi người ta bị cảm lạnh. Khác với ba loại đầu, loại phân này càng về sau thì kích thước càng tăng. Một khi phân sáp ra hết, đó là dấu hiệu rõ rệt cho thấy gà đã “xuống” và vượt quá điểm rơi phong độ của nó. Lục đinh: Gà có sáu cựa tất cả.
Độc long: Từ trứng sinh ra, gà chỉ có một mắt. Song sinh: Từ trứng nở ra hai con gà trống, gà này khi ra trường đá, cần mang cả hai anh em, dù chỉ một con đá, còn một con đứng ở ngoài, cất tiếng gáy trợ lực, dứt độ trong chớp nhoáng. >> theo trang keo đá gà Hắc thiệt: Gà lưỡi đen, hoặc có bớt đen hay xanh. Lưỡng thiệt: Gà có lưỡi chẻ đôi. Gà ma: Gà này biết lượng sức, nếu nó chịu đá là thắng trăm phần trăm, bằng không, dù một cẳng nó cũng không đá. Nó chẳng có gì đặc biệt ngoài cái tánh đó. Trữ thực tả: Gà có bầu diều nằm bên trái. Gà túc: Đụng đến gà này, nó kêu túc túc rất giòn tai, đang đá đến giờ vô nước, nó vẫn kêu túc túc, còn gọi là gà kêu con. >> theo trang da ga online Gà ngọc: Ban đêm nó gáy, thấy trong miệng có ánh sáng. Tử mỵ: Ban đêm ngủ như chết, đầu đặt sát đất. Tử mỵ trường: Gà này ra trường thụt đầu thụt cổ, khép tướng, tựa như gà cú rủ, nước da tái nhợt. Mỵ khất: Đêm, gà ngủ tướng rất thảm thiết, đáng thương, bỏ đầu vào cánh lại rớt ra, chống mỏ xuống đất. Gà cúp: Gà không có phao câu, cũng chẳng có lông đuôi. Đoản thiệt: Lưỡi gà bị thụt vào sâu không nhìn thấy, hoặc lưỡi bị cắt ngang, còn gọi là gà lưỡi rùa, miệng có mùi hôi thối. >> theo trang ca cuoc da ga online Lưỡng hậu: Gà có hai phao câu, hoặc hai bình dầu. Phản vỹ: Lông đuôi có ba sợi quăn như tóc uốn(lông tơ). Lông voi: Lông đuôi hoặc cánh có một cái cứng như lông nhím. Giáp cần: Gà có một vảy lớn trên cần cổ. Địa giáp: Gà có một vảy lớn dưới chậu. Thế kê: Gọi là gà thế, đầu gà được chia rõ với cần cổ. Gà ô chân trắng cựa đen: hoặc gà ô chân vàng cựa đen, mỏ đen. Cuồng kê: Gà có đôi mắt lửa, tròng đen là xanh, đôi mắt đổi màu tùy lúc. Móng rồng: Đôi ngón nội cong vòng vào giữa, còn gọi là bán nguyệt nội, nếu được vảy xếp xô lên, cạnh sắc bén từ ngón đến quản thì càng tốt, gọi là vảy rồng. Lắc mặt: Lúc nào đầu gà cũng lắc, cũng rảy. Né lồng: Gà hay né tất cả đồ vật khi đi ngang. Điển hình là nhốt gà trong bội thì gà né bội. Bốc muối: Khi đi, đôi chân đưa cao, toàn thể ngón chân nắm chặt lại. Gà nhím: Gà ngủ, toàn thể bộ lông dựng đứng như lông nhím. Gà cò: Gà ngủ đứng bằng một chân. Quái kê: Gà ngủ một mắt nhắm một mắt mở. Gà nước ròng: Gà này chỉ trổ tài vào giờ nước sông lớn. Gà sinh thế: Khi giáp chiến, gà này tự nó sinh ra những thế đá độc địa, dùng thế này không xong, trổ thế khác, cứ như vậy, nó ra nhiều thế khác nhau, cho đến khi nào địch thủ bỏ chạy hoặc chết, gà này khó thua. Ngày 1
Chích 1/2cc Tylan 50, lau chân và mặt bằng VetRx, tẩy giun cho gà, xoa bóp và thả vào lồng bay. Ngày này không cho ăn! Chích 1cc B-Complex hay cho uống liều tương đương. >> keo da ga online Ngày 2 Xổ, xoa bóp rồi chuyển sang lồng khác. Xoay tua gà 3 lần mỗi ngày nếu không nói gì khác. Cho ăn như bình thường. Bạn có thể bổ sung trái cây vào bất kỳ thời điểm nào trong toàn thể quá trình biệt dưỡng. Chúng tôi luôn cho gà nếm món gì đó mỗi khi xoay tua. Ngày 3 Xoay tua 3 lần, xoa bóp, thảy 3 lần khi xoay lần đầu. Ngày 4 Lặp lại ngày 3. Ngày 5 Lặp lại ngày 3. Bố trí thời gian bên cạnh gà mái. Ngày 6 Lặp lại ngày 3. Ngày 7 Trước tiên xổ. Cho uống 1 viên Amino-Plex. Lặp lại ngày 3. Ngày 8 Cho uống 1 viên Amino-Plex. 1 viên B-15. Lặp lại ngày 3. >> cập nhật ga da hay Ngày 9 Lặp lại ngày 8. Ngày 10 Lặp lại ngày 8 và bố trí thời gian bên cạnh gà mái. Ngày 11 Lặp lại ngày 3. Ngày 12 Lặp lại ngày 3. Ngày 13 Lặp lại ngày 3. >> ca cuoc da ga Ngày 14 Trước tiên xổ. Lặp lại ngày 8. Ngày 15 Lặp lại ngày 8. Ngày 16 Lặp lại ngày 8. Ngày 17 Lặp lại ngày 3. Ngày 18 Lặp lại ngày 3. Ngày 19 NGHỈ NGƠI! Bây giờ, sử dụng lồng dưỡng trong phòng gà để gà nghỉ ngơi. Chúng tôi cho uống 1 viên 1 Amino-Plex, 1 viên B-15 và cỏ linh lăng (alfalfa). Bạn có thể dùng bột, viên hay cỏ linh lăng tươi. Chúng ta bắt đầu cho ăn sữa chua ngâm bánh mì và nho khô (raisin), cho một muỗng trà vào bữa sáng rồi 1/2 khẩu phần ăn bình thường vào bữa tối. Bắt gà kiểm tra phân sau mỗi 8 giờ. Ngày 20 Lặp lại ngày 19. Ngoại trừ thức ăn. Cho ăn một muỗng trà sữa chua vào bữa sáng và chiều rồi khoảng 1/4 khẩu phần ăn bình thường vào bữa tối. Bắt gà kiểm tra phân sau mỗi 6 giờ. Ngày 21 – Đá trường Không cho ăn gì ngoài sữa chua vào ngày này. Bắt gà kiểm tra phân sau mỗi 4 giờ cho đến khi bạn đến trường đấu. Cho uống 1 viên Amino-Plex, 1 viên B-15 ngay trước khi đá. Nên nhớ đây là những thông tin cơ bản. Dùng cảm tính để đánh giá hay bạn có thể cho thêm bất kỳ loại vitamin đặc biệt nào. Nếu vận chuyển đi xa thì bạn phải cân chỉnh vào 3 ngày cuối. ba ngày cuối như mô tả ở trên được tính trong trường hợp bạn ở gần trường, dưới 2 giờ vận chuyển! Tôi không đưa lời khuyên về B-12 hay những thứ khác bởi mỗi người đều có ý kiến riêng và bạn phải điều chỉnh trong một số trường hợp nhất định, bởi vậy hãy tự nhiên thêm bớt bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng đây là phương pháp cơ bản và chúng tôi cũng liên tục điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện khí hậu, vận chuyển… Trong bài này, chúng ta sẽ tóm lược phương pháp lai tạo truyền thống tức phương pháp lai tạo gà nòi, gà đòn mà dân gian vẫn áp dụng trong hàng trăm năm qua.
>> ca cuoc da ga Công thức lai tạo: MÁI BỔN x TRỐNG HAY Mái bổn *Mái bổn là mái có những đặc điểm mà chúng ta mong muốn lưu truyền cho đời sau, chẳng hạn gan lỳ, lối đá… *Để tạo mái bổn từ mái nòi rặt, chúng ta vẫn áp dụng công thức trên, kết hợp với việc tuyển chọn qua nhiều đời, thường từ 3 đến 4 đời. Nếu đời sau cùng gà trống đá hay thì gà mái cùng bầy được tuyển làm mái bổn. *Một khi đã có mái bổn, vẫn áp dụng công thức trên để tạo gà đá trường. Thường mái bổn được giữ xài trong 4-5 năm. *Khi lứa mái bổn này đã già, trong các bầy con, lứa nào đá xuất sắc nhất thì gà mái cùng bầy sẽ được giữ lại làm mái bổn mới. Lứa mái này tuy vẫn giữ được những nét cơ bản của lứa mái cũ, nhưng dẫu sao vẫn có đôi chút khác biệt. Nếu lọc lựa không cẩn thận thì qua nhiều đời, sự khác biệt sẽ càng tăng đi đến chỗ… mất bổn. Mất bổn ở đây có hai nghĩa: suy giảm chất lượng hoặc mất đi lối đá cũ. Đây là điều vẫn xảy ra trên thực tế. *Một nhà lai tạo có thể giữ nhiều bổn mái được tuyển lựa từ các vùng khác nhau. Trống hay *Trống hay là trống ăn nhiều độ, hoặc có lối đá xuất sắc, hoặc có khi là gà tơ chưa đá độ nhưng xuất phát từ một bổn rất hay. Đương nhiên các đặc điểm về hình thể và vi vảy cũng được xét đến. *Trống hay cũng có khi là trống có những đặc điểm mà nhà lai tạo thấy phù hợp với bổn mái của mình, chẳng hạn như lối đá. Có người kiên trì sưu tầm trong nhiều đời những con trống hay có cùng một lối đá. *Trống không được phép cận huyết với mái bổn. Thường thì nhà lai tạo sẽ kiếm từ nơi khác, xa địa phương để tránh cận huyết. >> đá gà trực tuyến (Sưu tầm tài liệu bàn về vấn đề lai tạo gà nòi: ) Trích sách “Phong lưu cũ mới” của Vương Hồng Sển: CON HAY NHỜ MẸ GIỎI. – Nói về gà, thì đây là câu nhựt tụng. Có câu ví: “Chó giống cha, gà giống mẹ”; và câu khác: “Gà bền tại mái”. Vì lẽ ấy, mái nòi, ít ai chịu bán ra. Mỗi lần gà sanh con trong bầy, lựa gà trống nuôi đã đành. Đến như gà mái, lúc còn tơ, cũng lựa rất kỹ: con nào tốt bộ thì để giống; còn lại bao nhiêu mái dư, thà nhắm mắt cho ai ăn nhậu làm gì thì làm, riêng chủ gà, không bán ra cũng không cho chác. Lựa mái hay là một chuyện, nhưng cũng phải kén trống tài khác dòng máu, thì lứa sau dám chắc là không thua cha mẹ: theo nguyên tắc thì: “trống hay cộng với mái hữu hạng, sanh con đó là gà dòng, gà giống”. Gà trống để giống, phần nhiều là gà ăn độ, nay vì cao niên, không ra trận mạc nữa, để giữ đòn hay, tài đá giỏi, nên cho cản mái, hay đổ mái, đúc mái, đạp mái, lấy giống lại. Cũng có khi dùng trống còn tơ vào việc ấy là vì muốn có gấp giống gà để đá kịp mùa, trống tơ ấy cũng là gà dòng, đã biết tài sức rồi. Nhưng thường lệ người nuôi gà có phương pháp ít nóng tính, vẫn chờ trống được hai ba tuổi và kén mái sung sức đúng năm mới đổ, như vậy sanh con mới chắc được “nòi” y hệt tánh nết cha mẹ. >>> gà đá ăn tiền Như đã nói, phép đúc gà quan hệ lắn. Nếu trống và mái “đồng huyết tộc” thì con đẻ ra sau này lần hồi lụn bại kém sút cha mẹ thì có, chớ không hơn. Người biết chơi gà, phần nhiều không có học nhà trường, nhưng học hỏi ngoài đời, lấy kinh nghiệm làm căn bản, cứ xét ở chỗ đối với loài người, chí những dòng giống vua chúa Á-Âu, nếu cưới gả quanh đi lộn lại cũng trong dòng họ, con cậu lấy con cô con dì, lần hồi sẽ sanh ra cháu con kém thông minh, không đần độn cũng tật nguyền, bịnh hoạn… Bởi lẽ ấy, các tay nuôi gà chọi hay giấu nhẹm gốc gác giống gà của mình dày công tuyển lựa, không mấy khi nói cho ai biết trống mái của mình nguyên ở đâu mà có. Người chơi gà chuyên môn luôn luôn lấy kinh nghiệm làm gốc làm thầy, và bền chí không ai có. Tỷ như họ đã từng thua độ vì gà địch giỏi vỉa tối và cựa đâm nhấp nháy, thì khi đúc gà để báo thù, họ sẽ tuyển giống có tài bay cao chém dữ, trị lại đòn vỉa tối của địch thủ, – biết đá bay, mỗi lần bay mỗi lần chém, biết dùng cựa lúc xạ, nạp, lanh lẹ cao tài hơn giống gà ăn độ năm xưa, thì ắt trả thù được chắc chắn rồi, tóm lại họ nhớ kỹ cho đến đỗi nhớ con gà ăn độ nằm giỏi miếng vỉa tối thì nay họ lựa giống gà biết móc biết khều đầu gà địch không cho chun vào nách và biết đá liền liền khiến con gà kia không kịp đỡ thì lấy gì trổ ngón. Trích sách “Kinh nghiệm nuôi gà nòi” của Việt Chương – Nguyễn Việt Tiến: *TẠO MÁI GỐC:Nuôi gà nòi, điều quan trọng là phải có gà nòi mái tốt, để làm mái gốc, mái nềncho mình. Mái tốt là mái ra con lì đòn lại có đòn độc, thế độc, đứng khuya (gà đòn) đá cả buổi trời vẫn không hề chạy… Dân gian có câu: “Chó giống cha, gà giống mẹ”, có nghĩa con chó mang đặc tính di truyền của cha. Còn gà thì mang đặc tính di truyền của mẹ. Thực tế cho thấy, nếu con chó cha bẩm sinh cụt đuôi thì các bầy con của nó đa số đều cụt đuôi. Nếu chó cha là chó mực, thì bầy con của nó đa số đều là chó mực. Riêng gà nòi thì bầy con mang tính di truyền của gà mẹ, vì vậy những người nuôi gà nòi xưa nay thường chọn những gà mẹ mang đặc tính tốt để nuôi. Muốn có một mái nòi tốt làm gà giống riêng cho mình, có nhiều cách: CÁCH CHỌN GIỐNG GÀ: Tục ngữ có câu: “Chó giống cha, gà giống mẹ”. Muốn có gà dữ mà nuôi ta phải cố chọn được con gà nòi mái xuất sắc để nuôi. Với những mái nòi nổi tiếng như lì đòn, đá đòn độc hiểm như song phi, sỏ, mé, hồi mã thương, khai vựa lúa… đủ tài hạ địch thủ trong một hai hiệp, thì ai có nấy nuôi, xưa nay không ai dại gì đem bán (dù với giá thật cao) hoặc cho. Họa chăng mình có mua được gà tài này, khi chủ nuôi tính bề… giải nghệ! Xưa nay, mái nòi nổi tiếng, mỗi vùng may ra chỉ có một nhà nuôi. Hay nếu dòng họ người ta đông, thì độc quyền trong dòng họ nuôi chung với nhau, do đó mới có chuyện cả vùng nổi tiếng. Chẳng hạn như gà Cao Lãnh, hoặc “Mái râu” Bà Rịa nổi tiếng một vùng… Muốn có mái nòi thật dữ, nếu không có cơ may gặp một sư kê nào đó thương tình nhượng lại, thì ta chỉ còn cách tự tạo mái mà nuôi. Trước hết, phải cố chọn con mái rặc nòi, nếu cựa thì phải đúng là gà cựa, và nếu đòn thì phải rặc gà đòn. Sau đó, phải xem tướng cách có đạt yêu cầu không, kế đó xem lông, xem vảy, thấy tốt mới chọn nuôi. Mái nòi này cho cản với trống nòi ăn độ để xem bầy con nó ra sao. Nên cho cản vài ba lứa, nếu thấy bầy con tài nghệ quá tồi, hoặc không được ưng ý lắm, thì ta nên thay mái khác… Ngược lại, nếu đúc ra vài ba lứa con mà đa số đều là chiến kê nổi tiếng thì coi như ta đã gặp may! Có nhiều người cả đời cứ lo tuyển mái gốc, trong nhà lúc nào cũng nuôi cả chục mái của nhiều vùng khác nhau, lập ra hàng chục cuốn “gia phả” ghi chép cẩn thận, nhưng trên đầu đã hai thứ tóc mà vẫn không ưng ý được một dòng gà nào! Vậy cách tuyển chọn một mái nòi để giống phải ra sao? Gà phải hội đủ những điều kiện gì? Dù gà có gốc gác (gà thuộc dòng nổi tiếng) hoặc là gà ta chưa rõ xuất xứ, ta cũng nên thực hiện đúng câu: “Nhứt thủ, nhị vĩ, tam hình, tứ túc”. Nghĩa là mặt phải lanh, cổ phải to, khỏe, đuôi cúp xuống, thân mình tròn trịa, ngực nở, lườn thẳng. Về chân, ngón phải dài, khỏe, hai hàng vảy phải đều đặn và không có những vảy xấu. Màu vảy cả hai chân phải sáng, thành ngoài úp vào thành trong. Nếu gà có những vảy quý lại càng nên chọn. Nói cách khác, lựa gà mái để giống cũng như cách chọn gà trống để nuôi lớn đá độ vậy. Càng khắt khe với mình trong việc chọn lựa lúc đầu thì may ra sau này ta sẽ được mái tốt mà nuôi. Xin nhắc lại, công việc tạo mái gốc không thể gấp gáp. Vấn đề này “dục tốc bất đạt”. Càng biết trì chí, càng chịu kiên tâm, chịu khó, ta càng có nhiều hy vọng sớm gặt hái được thành công! Gà mái nòi rặc giống, trong điều kiện nuôi và chăm sóc kỹ, đến bảy tám tháng tuổi đã bắt đầu chịu trống. Nên chọn trống thật tốt về hình vóc, về xương cốt, vảy chân và nhất là có thành tích xuất sắc ở đấu trường cho cản mái. Không nên chọn trống quá tơ hoặc quá già, con nó sẽ yếu. Lứa con đầu, kinh nghiệm cho chúng ta thấy, nên loại bỏ vì lông thường giòn, không nuôi đá được. Ta nên nuôi từ lứa gà thứ hai trở đi. Và khi thấy gà nòi mái đó ra con tốt, có tài nghề thì có thể cho đẻ đến bốn năm năm sau… Trứng gà nòi không to, nhưng vỏ dày hơn trứng gà tàu. Gà mái nòi rặc giống mỗi lứa chỉ đẻ khoảng 7 trứng, tối đa là 8 trứng. Những mái nòi đẻ mỗi lứa trên 10 trứng là gà lai, nên loại bỏ. Nên cho gà mẹ ấp trứng và nuôi con của nó. Với những mẹ nuôi con không giỏi, cuối ngày ta nên cho bầy gà đó ăn thêm cho đủ no. Nhưng yếu tố tiên quyết là 2 dòng gà đều xuất phát từ những dòng gà được xác lập và ổn định. 2 dòng gà phải tương tích, điều đó có nghĩa là: lối đá về cơ bản phải tương đồng, chẳng hạn như dòng gà của bạn có lối đá trực diện, lùa lạp, chính xác bạn cho lai dòng gà Mỹ Roundhead có lối đá né, tạt, đá nhiều hơn mỗi lần nạp, độ chính xác không bằng lối đá trực diện.
>> ca cươc da ga Nếu kết hợp 2 lối đá này thì không tạo ra bầy con có khả năng duy trì lối đá ổn định, bởi chính những tình trạng mâu thuẫn và bất ổn nội tại, tự thân chúng có thể là gà đá hay, nhưng sẽ không tạo ra bầy con đạt chất lượng lai tạo, bởi nguồn gen pha tạp và những thế hệ sau sẽ cho ra đủ thứ lẫn lộn, do đó dòng gà coi như không đạt bởi không thể thiết lập được tình trạng đặc trưng ( Bankert (Gamecock,1995). >> keo da ga an tien Vì thế nếu dòng gà của bạn có lối đá: trực diện, nạp lùa thì bạn phải chọn mua dòng gà Mỹ có lối đá trực diện, nạp lùa như dòng gà Kelso – Claket. Hiện nay ở mỹ có rất nhiều dòng gà cựa, mỗi dòng có lối đá khác nhau cụ thể như: - Dòng Kelso – Claket – Hulsey – Sweater có lối đá trực diện, lùa nạp chính xác. - Dòng Roundhead – Shutter – Hatch có lối đá né, tạt nhiều hơn khi mỗi lần nạp có rất nhiều dòng. Bạn cần hết sức lưu ý là khi mua gà làm giống phải mua gà thuộc dòng thuần chủng. Tuyển chọn gà giống thông minh là khẩu hiệu tiên quyết của cuộc chơi. Tôi không hề quá lời khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn giống gà. >> cập nhật trên da ga an tien Chân thành chúc các anh em lai tạo ra được những chiến kê oanh liệt. |
Bài viết theo tháng
September 2019
Tất cả bài viết |